Binh nhì

Thứ Hai, 04/07/2022 00:08

. TRỊNH HỒNG HẢI
 

Đó là một buổi sớm mùa xuân, tiết trời sóng sánh vàng như màu mật ong rừng. Chúng tôi hàng ngũ chỉnh tề bước những bước chân đầu tiên vào doanh trại. Tâm trạng tôi có chút bỡ ngỡ, lạ lẫm vì đây là ngày đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ. Đêm đầu tiên tôi xa nhà. Đêm mà tôi và đồng đội còn chưa nhớ hết tên nhau, cùng ngủ chung một phòng. Tâm trạng hồi hộp khiến giấc ngủ đến với tôi một cách chập chờn. Tôi nghe đâu đó tiếng cựa mình thao thức của đồng đội vì nhớ nhà rồi tôi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Như vậy là từ nay mọi sinh hoạt của chúng tôi từ ăn nghỉ, học tập, công tác, rèn luyện đều cuốn theo một thời gian biểu kín mít với các chế độ giờ giấc nghiêm ngặt. Những ngày đầu tiên trong quân ngũ với biết bao bỡ ngỡ và lạ lẫm làm cánh tân binh chúng tôi cứ xoay như đèn cù.

Từ ngày nhập ngũ, cánh tân binh chúng tôi ở riết trong doanh trại, hàng ngày luyện tập ngoài thao trường bãi tập. Hôm nay chi đoàn chúng tôi cùng chi đoàn kết nghĩa tổ chức đi lao động giúp đỡ nhân dân địa phương nơi đóng quân. Ai cũng háo hức! Mọi người rục rịch chuẩn bị thật chu đáo. Những cái cuốc, cái xẻng cũng được mài dũa, chêm cán cho chắc chắn. Chẳng ai bảo ai, mọi người cùng chuẩn bị cho mình bộ quân phục mới nhất, sạch sẽ nhất. Tôi chỉnh tề trong bộ quân phục còn nguyên nếp gấp, đôi giày cũng được giặt sạch sẽ từ chiều hôm trước và để cho giày kịp khô, tôi phải mang xuống bếp đơn vị hong suốt cả đêm qua trên bếp.

“Tại sao đi lao động giúp đỡ nhân dân lại ăn mặc oách như vậy!” - Có người hỏi tôi. “Tiếp xúc với nhân dân phải ăn mặc chỉnh tề, thể hiện tác phong quân nhân chứ!” - Nói vậy, nhưng trong thâm tâm tôi ngượng lắm, vì ngoài việc thể hiện tác phong của người quân nhân, đi lao động giúp đỡ nhân dân còn là dịp để cánh tân binh chúng tôi làm quen với những cô sơn nữ duyên dáng, đáng yêu nữa chứ. Sau một ngày đào mương, đắp đường, phát bờ, dọn vườn... bộ quần áo sạch sẽ, phẳng phiu lúc đầu giờ lấm lem bùn đất và khen khét mùi mồ hôi nhưng đổi lại chúng tôi và nam nữ thanh niên địa phương lại gần gũi ân tình, không ai mảy may nghĩ đến bộ quần áo lấm lem đang mặc trên người nữa. Đồng đội của tôi ai cũng hăng hái làm việc, trên khuôn mặt đen sạm sương gió thao trường luôn phảng phất nụ cười rạng rỡ vì đã làm một việc đầy ý nghĩa.

Ngày kiểm tra kết thúc huấn luyện cũng đã đến, ngoài những môn bổ trợ chúng tôi phải thực hiện thành công ba tiếng nổ: Bắn súng tiểu liên AK, nén lựu đạn, đánh thuốc nổ. Tôi thấy khó khăn nhất là ném lựu đạn, mà là lựu đạn thật hẳn hoi! Nói dại ngộ nhỡ để tuột tay thì không biết sự cố ấy sẽ diễn ra như thế nào! Run rẩy và hồi hộp. Nhưng khi nhìn đồng đội trở về vị trí tập trung sau khi kết thúc phần thi trong tâm trạng hớn hở, nói trong hơi thở hổn hển: “Thích thật! ném thêm vài quả nữa thì sướng biết bao!” - tôi cũng bớt căng thẳng phần nào. Đến lượt tôi thực hiện phần thi của mình, tôi hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. “Mục tiêu phía trước! Ném!” - Hiệu lệnh dứt khoát của người dẫn ném vang lên. Tôi bình tĩnh thực hiện đúng yếu lĩnh động tác đã học, rút chốt an toàn nhìn thẳng mục tiêu. Ném. Một tiếng nổ đanh gọn vang nên, mục tiêu bị tiêu diệt, trên không trung lơ lửng làn khói đen phảng phất. Nỗi sợ hãi trong tôi như tan biến theo làn khói, thay vào đó là cảm giác phấn chấn khi mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân.

Mới ngày nào còn lơ ngơ, lạ lẫm trong bộ quân phục mới toanh còn thơm mùi vải và rộng thùng thình như đợi chúng tôi lớn thêm. Vậy mà, chỉ sau khóa huấn luyện tân binh, chúng tôi đã trở nên dạn dĩ, những bộ quân phục dãi dầu mưa nắng, thấm đẫm mồ hôi sau những giờ luyện tập vất vả ngoài thao trường bãi tập, nay đã phai màu sờn xước… Nhưng có hề gì, chúng tôi luôn tự hào vì đó là dấu ấn của binh nhất, binh nhì sau những ngày rèn luyện và trưởng thành.

T.H.H

VNQD
Thống kê