KỈ NIỆM 70 NĂM KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM (3/3/1955 - 3/3/2025)

Hé mở về nghệ thuật quân sự trên không

Thứ Bảy, 01/03/2025 14:55

Đã có một nghệ thuật quân sự trên không của Không quân nhân dân Việt Nam trong những năm đọ sức với không quân nhà nghề Mĩ, tuy nhiên điều này còn ít được nhắc đến. Nó đã được thể hiện rõ qua những chia sẻ của các phi công chiến đấu những năm gần đây. Trong cuốn hồi ức mới đây của Trung tướng, anh hùng phi công Nguyễn Đức Soát, người từng bắn hạ 6 máy bay Mĩ có tên "Bầu trời, trường đại học của tôi" cũng đã thể hiện rõ điều này.

Ngày 24/6/1972 là một ngày đặc biệt với Trung đoàn Không quân 927, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, các phi công của Trung đoàn đã bắn hạ 3 máy bay ném bom của địch. Nhưng cao hơn, đó còn là thắng lợi về mặt chiến thuật, về cách đánh của Không quân Việt Nam. Sự xuất sắc không chỉ đến từ các phi công mà còn từ công tác tổ chức, chỉ huy trận đánh, khẳng định được tài thao lược trong lựa chọn cách đánh địch trên không của chỉ huy đơn vị.

- Ảnh:

Nhử tiêm kích yểm hộ ra xa để đánh máy bay ném bom

Trung đoàn trưởng Trung đoàn 927, Trung tá Nguyễn Hồng Nhị đã có ý định chiến thuật thật xuất sắc trước trận đánh. Do nắm được quy luật hoạt động của không quân địch khi vào đánh phá mục tiêu của ta đều sử dụng các tốp F4 tiêm kích làm nhiệm vụ yểm trợ bay vào trước để ngăn các tốp MIG-21 của ta, không để MIG áp sát các tốp F-4 cường kích mang bom, Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Nhị đã cho biên đội Bùi Đức Nhu – Hạ Vĩnh Thành bay lên trước để nhử 8 chiếc F-4 tiêm kích của địch. Hai tốp này mải bám theo, bị hai chiếc MIG-21 của ta dụ lên mãi tận vùng trời Tuyên Quang, Yên Bái. Khi các tốp F-4 cường kích mang bom bay vào thì hai tốp yểm hộ đã bỏ xa mục tiêu cần bảo vệ. Chớp thời cơ đó, Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Nhị liền cho biên đội Nguyễn Đức Soát - Ngô Duy Thư xuất kích tiếp cận và tiêu diệt các máy bay cường kích mang bom của địch, hai tốp tiêm kích vòng lại thì đã không còn kịp.

Một phần nữa là do các các tốp F-4 của địch bị bất ngờ, trước hiểu biết về khí tượng của các phi công ta. Họ cho rằng không thể nào những chiếc MIG-21 lại xuất hiện được từ phía hai khối mây giông khổng lồ chắn sau lưng nhưng phi công Nguyễn Đức Soát, biên đội trưởng đã táo bạo chỉ huy biên đội bay xuyên qua khe hẹp giữa hai khối mây này. Sự dũng cảm, có phần liều lĩnh của các phi công Việt Nam trẻ tuổi đã được đền đáp, là yếu tố đột phá góp phần mang lại chiến thắng. Nếu không dũng cảm bay xuyên qua khe hẹp giữa hai khối mây mà chọn cách bay vòng thì cơ hội tiếp cận máy bay địch đã không còn, mọi sự tính toán, bày binh bố trận của Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Nhị sẽ đành dang dở trong tiếc nuối.

Kết quả là 5 tốp F-4 với tổng số 20 chiếc, mỗi chiếc mang 4 tấn bom bay vào oanh kích các mục tiêu thuộc Thánh phố Thái Nguyên đã bị đánh tan tác, phải “bỏ của chạy lấy người”. 80 tấn bom đã không kịp ném xuống Thành phố Thái Nguyên của chúng ta.

Chiến thắng làm nên chiến thắng. Chỉ ba ngày sau, ngày 27/4/1972, biên đội Nguyễn Đức Soát - Ngô Duy Thư tiếp tục bắn hạ 2 máy bay F-4 nữa tại vùng trời giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào. Đại đội trưởng Đại đội 3 Bùi Đức Nhu cũng bắn rơi một chiếc nữa, vậy là chỉ trong vòng 3 ngày các phi công Đại đội 3, Trung đoàn 927 đã bắn rơi 6 chiếc F-4 của địch.

Phi công Nguyễn Đức Soát trao đổi sau trận đánh.  Ảnh: TL

Trăn trở tìm cách đánh mới

Tuy vậy, không có chiến thắng nào là dễ dàng và mãi mãi. Phía địch cũng có những thay đổi chiến thuật sau khi liên tục bị bắn hạ. Số lượng máy bay tiêm kích yểm hộ các máy bay cường kích mang bom tăng đột biến gây khó khăn cho các máy bay chiến đấu của ta. Theo tài liệu giải mật sau này, tướng John William Vogt – Tư lệnh Tập đoàn Không quân số 7 của Mỹ, người trực tiếp chỉ huy lực lượng không quân Mỹ trên chiến trường Việt Nam khi ấy, sau những tổn thất của các máy bay F-4 mang bom đã quyết định giảm bớt số lượng máy bay cường kích để tăng số lượng máy bay yểm hộ. Cụ thể mỗi máy bay mang bom phải được yểm trợ bởi từ 2 đến 3 máy bay tiêm kích cả khi bay vào ném bom và khi bay ra. Cùng với đó, không quân Mĩ cũng tăng cường khống chế các sân bay, những vị trí mà nhiều khả năng sẽ có máy bay ta xuất hiện. Sau những điều chỉnh của địch, thời gian đó liên tục các biên đội của ta khi tấn công đều bị lọt giữa đội hình đối phương, phi công bay số 1 chủ động nên thoát li được nhưng phi công bay số 2 đã dễ dàng bị bắn hạ. Thực tế này khiến không những ta không đánh được địch mà còn bị tổn thất cả phi công và máy bay chiến đấu. Điều này cấp bách đòi hỏi phải tìm cách đánh mới cho lực lượng không quân của ta.

Phi công Nguyễn Đức Soát đã đề nghị với Trung tá, Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Nhị cách tiếp cận địch mới. Khi các máy bay F-4 của không quân Mĩ cất cánh từ các sân bay trên đất Thái Lan bay vào, MIG-21 của ta sẽ không bay thấp như trước đây nữa mà lấy dần độ cao và tốc độ lớn hơn máy bay địch. Ở vị trí và tốc độ như vậy, dù có lọt giữa đội hình bay dọc của địch ta vẫn có thể tấn công và thoát li nhờ lợi thế về tốc độ và quan sát được toàn bộ đội hình địch để lựa chọn mục tiêu tấn công hợp lí. Sau khi nghe báo cáo chi tiết, Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Nhị đồng ý để Nguyễn Đức Soát áp dụng thử.

Tên lửa bay theo lửa đạn cầu vồng

Trong trận đánh ngày 26/8/1972, Nguyễn Đức Soát đã lại một lần nữa sáng tạo động tác cơ động táo bạo, bất ngờ để bám đuổi địch. Khi gặp địch ở độ cao 8.000 mét, máy bay ta cao hơn máy bay địch về độ cao và tốc độ, đang giành ưu thế tấn công thì bất ngờ địch phát hiện ra ta, bốn chiếc F-4 và MIG-21 vờn nhau ở thế vòng tròn ngang bằng, không bên nào chiếm ưu thế.

Điều kiện để có thể tấn công máy bay đối phương, các máy bay đều phải bám được vào bán cầu sau để phóng tên lửa. Bất ngờ 2 chiếc F-4 giảm gấp độ cao để nhử ta xuống thấp, nơi mà những chiếc F-4 có thể phát huy tốt nhất những tính năng vượt trội về khả năng cơ động trên mặt phẳng ngang hơn đứt MIG-21 của ta. Ở tình thế này, nếu không bám được vào đuôi địch, ta sẽ rất dễ bị bắn hạ. Trọng lượng mỗi chiếc F-4 lên đến gần 20 tấn, gấp hai lần trọng lượng MIG-21 nên hai chiếc F-4 chìm xuống rất nhanh. Để có thể áp sát máy bay địch, Nguyễn Đức Soát đã có một quyết định bất ngờ táo bạo. Anh tắt chế độ tăng lực, giảm chế độ làm việc của động cơ máy bay xuống thấp nhất, thả cả mảnh giảm tốc của máy bay, tì chân vào pê đan và kéo gấp cần lái về hướng những chiếc F-4. Pha xử lí ấy đã làm nên điều kì diệu, chỉ mất hơn một vòng máy bay của anh đã bám được vào bán cầu sau của chiếc F-4 số 2.

Sau khi nghỉ hưu, Trung tướng, anh hùng phi công Nguyễn Đức Soát vẫn nghiên cứu tài liệu, viết đúc kết những kinh nghiệm về quá trình chiến đấu, công tác gắn bó với bầu trời truyền lại cho các thế hệ phi công trẻ. Ảnh: QĐND

Nhưng phi công địch cũng tỏ ra xuất sắc trong xử trí tình huống. Chiếc F-4 số 2 lại bất ngờ lật trở lại và vòng sang trái, Nguyễn Đức Soát tiếp tục vòng gấp và bám theo, với tốc độ tiếp cận rất nhanh. Để có đủ tốc độ phóng tên lửa, anh thu các mảnh giảm tốc và đưa cần điều khiển động cơ lên phía trước. Thật may, khi vòng quay của động cơ vừa lên được chế độ lớn nhất cũng là lúc máy bay vào vùng phóng tên lửa hiệu quả, vì nếu chưa đạt tốc độ vòng quay của động cơ ở chế độ lớn nhất mà đã phóng tên lửa, máy bay rất dễ bị chết máy. Lấy điểm ngắm ở cự li khoảng 1.200 mét, ổn định máy bay tầm 2-3 giây, anh lật cò ấn nút quả tên lửa bên trái. Máy bay đang vòng trái nên cảm giác quả tên lửa sau khi rời bệ phóng bị văng sang phải, nhưng đầu dẫn hồng ngoại nhanh chóng bắt nhiệt từ máy bay địch và quả tên lửa như vòng lại lao sầm vào chiếc F-4 đang cố gắng vòng trái. Bắn xong, đưa máy bay về bằng, nhìn ra phía sau anh thấy chiếc F-4 số 2 bị gẫy làm đôi, có hai đốm trắng bay lên. Nguyễn Đức Soát biết phi công địch đã nhảy dù thoát hiểm.

Trong buổi rút kinh nghiệm trận đánh sau đó, vì là chiếc máy bay đầu tiên bị bắn rơi sau một loạt những tổn thất của không quân ta, nên trực tiếp Tư lệnh Không quân Đào Đình Luyện đã xuống Trung đoàn 927 chủ trì. Ông biểu dương cách dẫn đường sáng tạo của Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Nhị, nhấn mạnh việc cần tạo thế cho máy bay ta ngay từ đầu, tạo sự chủ động khi tiếp cận máy bay địch. Tư lệnh Đào Đình Luyện cũng hỏi kĩ cách Nguyễn Đức Soát xử lí để có thể cắt bán kính, bám vào phía sau công kích địch. Ông cho rằng đây là kinh nghiệm quý và yêu cầu đơn vị cho phi công tập luyện theo phương pháp này.

THIỆN NGUYỄN

VNQD
Thống kê