Thơ tình cho một người
Đi quá một mùa xuân
anh đỡ vai em gầy
qua ngày mệt mỏi
tựa vào đêm sâu
chợt gặp mình trong
giấc mơ không tuổi
Anh gánh gồng tháng
năm trên vai
em trú vào đời anh
con chim sẻ trú vào
tay áo chật
một mái chèo khuya,
một điệu hò lỡ nhịp
em thắp mảnh chung
tình xanh giấc vô biên
Ta đa mang giòng
sông
thương nhau ngày
gió trở
kiêu hãnh tình yêu
con sóng
vuốt ve quầng ngực
trễ tràng
qua rồi mùa đông
miên miết chảy dòng
sông không biết mỏi
phía thượng nguồn
mây trắng
đi về…
sao lỡ hẹn với trăm
năm?
Ngày anh ra khơi
em gầy hơn điệu gió
nhoi nhói đêm đốm lửa
chài
mang mang niềm thiếu
phụ
muôn khát vọng
thanh tân
vầng trăng như lửa đỏ
Ta đi dọc mùa màng
ta đi dọc mưa giông
như dòng sông tung
mình con thác trắng
như cồn hoang phơi
mình cơn thác nắng
òa vỡ niềm biển khơi
người đã từ cơn mơ
đi qua mùa li biệt
một bàn tay chia
phôi năm xưa nắm chặt
sao ấm đủ đông dài?
Và đêm nay
em ru anh
cỏ ướt sương
tóc em buông vào
anh giấc ngủ
tình yêu như vóc hạc
nợ phương trời mây
trắng
mà bay…
Hoa bất tử
Anh không thể sâu hơn
nỗi buồn em
Không thể sâu hơn mạch
nước ngầm đáy lòng con vực thẳm
Không thể sâu hơn
bóng đêm
Con cú mèo co chân
trên cành khô đợi sáng
Anh khoác tấm áo
choàng đi qua mùa đông
Vô cảm trước lời
nguyền của đá
Vệt nứt chân trời
sau tiếng sấm
Xô nát bản sinh ca
Xô nát hoàng hôn
Nơi dòng sông chở
thác
Nơi rừng thông chở
hát
Ngân lên giai điệu
em
Hạt nước mắt rơi
trên nỗi buồn em buốt – sương
Mọc lên màu hoa bất
tử
28-01-2011