Chiếc bóng
Cái ngày em đến Trường
Sơn
Má hồng môi đỏ vai
tròn tóc xanh
Chợt ngày tàn lửa
chiến tranh
Làng quê quen lạ!
Mông mênh thu vàng
Nhà ai tiếng trẻ
ríu ran
Heo may - lại một thu sang... Tái lòng!
Vọng phu đá đứng
trông chồng
Còn em năm tháng
ngóng trông phương nào?
Bạn bè một thuở
gian lao
Gặp nhau mừng tủi
biết bao nỗi niềm
Riêng điều thầm ước
ngày đêm
Không ai dám nói
... Cứ nhìn nhau thôi
Mây bay suốt núi
sông rồi
Phố phường làng xóm
đông vui thanh bình
Âm thầm ngọn lửa
chiến tranh
Trong em vẫn cháy!
Mông mênh thu tàn...
Nhìn em lòng mẹ ngổn
ngang
Cau xanh không ngát
giầu vàng không cay!
Thơ dài như gió… Xưa
nay
Chắc gì vơi nỗi đau
này em ơi
Giá mà trời cảm nỗi
người
May ra nước mắt em
vơi đôi phần
Tháng năm tựa bóng
âm thầm
Xuân vơi - con gái
tóc đằm màu sương!
Mái rạ cuối cùng
Lô nhô mái lệch mái
bằng
Cả làng khoác áo xi
măng loá trời
Chỉ còn một mái rạ
thôi
Bóng xưa dấu tích
bao thời trúc tre
Người lưu lạc về thăm
quê
Lặng nhìn mái rạ thương
về xa xưa
Quẩn quanh vườn ruộng
nắng mưa
Nhà xiêu mái dột muối
dưa truyền đời
Chẳng mơ sống lại
cái thời
Rạ che mưa nắng ngô
khoai lót lòng
Mà sao vẫn cứ rưng
rưng
Nhớ thương bóng cũ
ngoảnh trông xa mờ?
Làng còn sót lại
mái xưa
Bởi chưng có mẹ nắng
mưa mòn đời
Mẹ ao ước lúc về trời
Thủy chung mái rạ
tiễn người đi xa
Sụt sùi con sửa lại
nhà
Vàng thơm rạ mới đậm
đà màu xưa
Nghìn qua cày cuốc
nắng mưa
ẩn trong dáng cũ ngẩn
ngơ bao lòng
Thiêng liêng mái rạ
cuối cùng
Nâng niu lộc nhú nhớ
đông khép mùa.