Vũ Thế Bôn
Em bé khiếm thị
Có lẽ ngày xưa
Mẹ sinh em ra sau một chiều bão nổi
Nên em không thấy mặt trời
Gió ru em trong nghẹn ngào tiếng nấc
Mưa lặng thầm ru ướt đẫm vành nôi
Em lớn lên theo những tiếng âu ời
Mẹ hát cho em bao lời chim lời dế
Con chuồn chuồn trong mơ mẹ kể
Về bên thềm cõng gió đợi vầng trăng
Trái bưởi vàng theo lời ru cũng thế
Về bên em thức đợi đêm rằm
Đêm nay bè bạn ru rằng
Có con sư tử giỡn trăng bên hồ
Tiếng cười xen tiếng hoan hô
Em nghe đâu đó vần thơ ru mình
Tùng rinh…
tùng rinh…
tùng rinh…
Trong mơ em gặp bóng hình trăng reo.

Đêm rằm
Ba ra vườn hái bưởi
Mẹ trải chiếu bên thềm
Chị đang ngồi xếp bánh
Bé kéo vầng trăng lên
Trái bưởi vàng mọng trĩu
Tròn như thể vầng trăng
Cả nhà nhường cho bé
Bé ôm trọn đêm rằm.