NGÔ TRƯỜNG HOÀI
Dốc xuyến chi...
Cửa sổ em quên đóng
hoa khô đã lạnh
những sợi rét từ khăn len hôm qua
vụn vỡ âm thầm trên ghế đá
Dốc xuyến chi mưa một nắm kí ức
vốc hoa cải mùa đông thả bay liên xiên
có vài ví dụ không quen
nhận ra mình trưa gió bấc
Vết guốc cố mờ phai trên gạch cũ
một ngày đổ sương muối ra phơi
nhớ rất kĩ nốt lặng cuối cùng đã quên
giấu sâu vào im vắng
Giọt bình yên lắng đáy cốc thơm nguyên
kim chỉ vá dở dang vào câu chuyện
cuốn sách giữa linh tinh gốm sứ
nhân vật vội vã đi không khẩu trang
nhấc qua miền hạt cỏ
dốc xuyến chi xước một vệt mưa dài...

Giấc mơ trong tóc
Bỏ bến Thụy mù xa
như loài hoa linh cảm giấu quên vào khăn tay
ngày hôm qua
gót chân lấm bùn của phố
thuyền đi chài bủa mưa dầm
Về cầm vết thương cỏ chỉ
đặt lòa xòa ngoài cửa gỗ
khẽ mắc lên giá áo hơi thở mỏng manh
Gấp lại chiều khói hương
thừa mãi câu hát người đàn bà điên bỏ lại
mảng tường vi hóa câm
ô vuông thành thị đầy mực xóa
Đám dây leo vừa cầm cố nốt vạt mưa
ba thùy mở toang góc tối
cười hẹp đường chỉ tay.