Đất
Sinh ra từ mảnh đất
này
Tháng mười
vỡ nắng luống cày
anh đi
Vườn đêm hoa cải
dậy thì
Vầng trăng mười sáu
nhu mì soi gương
Ngoái đầu nhận diện
nhớ...
thương
Lo bao cơn lũ
chìm đường em qua
Giếng làng sen nở
trong hoa
Đôi thùng em quẩy
ngọc ngà sánh theo
Một thời giận dỗi
trong veo
Trang thư dòng chữ
nghiêng theo tiếng cười
Mẹ thường
cau chát
mặn vôi
Qua cầu bất chợt
gặp thời mẹ xưa
Chợ làng họp sớm
nắng trưa
Mớ rau ửng thẹn câu
đùa... biếu không!?
Bùn non lấm áo nâu
sồng
Thương cha cúi mặt
mắt trông thấu trời
Đất này lạ lắm em
ơi!
Bao nhiêu huyền
tích giữa đời còn đây
Riêng anh
Riêng những luống
cày
Dắt nhau đi hết
tháng ngày tuổi thơ.
Trại viết Tạp chí VNQĐ
Quy Nhơn, tháng 5 -2011
Nhựa trắng Đức Cơ
Tặng Công ty 75 -
Binh Đoàn 15
Anh về đất đỏ ba -
zan
Ba - lô thời chiến
chuyển sang thời bình
Cao nguyên khát
khúc thơ tình
Một Tây Nguyên mới
in hình dáng anh
Núi ngồi mây lượn
quanh quanh
Hoa cười gọi tán lá
xanh cuối rừng
Giữa bao la - giữa
điệp trùng
Đàn chim gõ kiến mổ
rung tiếng cồng
Mùa giao mùa tít
tầng không
Những cơn giông
nhiệt đốt lòng Tây Nguyên
Mồ hôi rơi ngược
lên trên
Nông trường ở giữa…
sức bền ở trong
Tầm mắt cũng phải
đi vòng
Đồi chiều thở dốc
ôm vồng cao su
Anh chắt chiu những
lời ru
Gọi đàn chim đến
tiếng gù sinh sôi
Mười năm rừng mới
xanh chồi
Giao cành khép tán
bướm mời cánh bay
Tay người như múa bên cây
Hoa lau len lén ghé
ngày… năm mươi
Hai nhăm năm - nhớ
một thời
Tuổi hai mươi ấy…
bồi hồi hôm nay
Tình yêu kết trái
đất này
Đức Cơ - dòng nhựa
trắng say men đời.
Trại viết tạp chí VNQĐ
Quy
Nhơn, tháng 5-2011