Hồ Minh Tâm
- Sinh năm 1966
- Quê Quảng Bình
- Hiện sống và làm việc tại Cần Thơ
- Đã đăng nhiều thơ trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Văn nghệ, Báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thể thao - Văn hóa…
|
Mặc tôi ngồi giữa bàn tay cụt ngón
Bên mép chiều ô long
môi em khờ
phía bức tường đào phai mùa rồi còn mịn
chuông chùa vẽ một trơn tru
Ngón em tươi vừa
anh ngó về nơi không hẹn
chân lông run tiếng gần nhau
Buổi chiều ô long
Hà Nội thơm hơn chiếc bình trà rỗng
rót không vào không
rót tần ngần tràn ra lóng ngóng
đêm ngửa bàn tay
đếm hướng
câm.

Tự khúc ngày
Anh không thể mang rừng về cùng anh
không thể mang theo chênh vênh con phố
chỉ về được cùng anh vài cọng lá thông khô
Còn căn phòng
còn ô cửa sổ
còn chỗ ta ngồi
và ngày của em
Đất cũ đón em bằng nụ cười tươi nắng
em tự nói với em: không thích
bởi nụ cười chào nhau rất nhiều khi không thật
em tìm và gặp em - cái lạnh ngày xưa
Chiều đêm
mưa cũ
cái lạnh cũng tới
len lỏi - bao quanh chỗ em ngồi
vòng tay thôi, chẳng thể nào ngăn nổi
lạnh lòng em - thấm đến cả đôi môi
Người
một ốc đảo
mồ côi
Con đường tới đâu
mà cứ bắt người ta đi, bắt người ta chạy
gốc thông già phủ choàng khăn sương tối
ghi lại những buồn vui lá rụng dưới chân người
Đường đến gần nhau thì xa
mà ngày lại ngắn
về cùng em sao cứ tiếc chỗ em ngồi
Rời rạc kiếp người
rời rạc buồn vui
rời rạc em - tôi
Tự khúc ngày
rời rạc
cho em và cả cho tôi.

Chiếc lá chở đầy những con sông
Sáng một cọng lá xanh
chợt nhận ra nỗi nhọc nhằn sự sống
những con sông ngược nước lên trời
những con sông cắm đầu vào đất
Một lần không tươi
có thể vì đêm không tròn như thuở trước
thời gian có hề chi vị nể
hề chi em tôi...
Chiếc lá xanh sẽ phai
sẽ vàng, rồi nâu
sẽ vẽ ra trên thân xác mình lối mòn những con sông chết
dòng sông biết gì về cái chết?
nhưng chiếc lá khô biết buồn
Không
em vẫn thế, vẫn tươi và mới
chỉ héo úa cơn mơ của tôi trong đêm không ngủ
như tôi
dị dạng mất rồi
Ta lạc giữa những lối mòn
như chiếc lá rơi về cuối con sông
chiếc lá - như vẫn là chiếc lá
chở đầy mình những con sông chết
và trôi...