 |
Ngô Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 12/6/1981
Quê quán: Nghệ An
Sinh ra và lớn lên tại Pleiku - Gia Lai
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP. HCM. Khoa Ngữ Văn
Hiện công tác tại Trường trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên
Hội viên Hội VHNT Gia Lai
Tác phẩm đã xuất bản:
Qua miền nhớ (Tập thơ – NXB Hội Nhà văn, 2006)
Mười hai tháng sáu (Tập thơ – NXB Hội Nhà văn, 2009)
Thì thầm với anh (Tập truyện ngắn – NXB Thanh Niên 2009)
Giải thưởng:
Giải thưởng của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2009
Giải thưởng Văn học nghệ thuật Gia Lai 2010
Giải thưởng tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh 2011
Quan niệm về nghề viết: Việc sắp xếp các kí tự là một cách để giải mã cảm xúc của tôi. Trước hết là tôi viết cho mình, ẩn sau đó là viết cho người. Ai đó tìm thấy mình trong sáng tác của tôi cũng chính là thành công của riêng tôi. Tôi trân trọng sự đồng cảm đó và đó cũng là một trong những lý do tôi vẫn muốn tiếp tục cầm bút dẫu cho con đường tôi đang đi có khá nhiều điều chi phối.
Trước Từ Dũ
Từng cặp từng cặp lầm lũi
chẳng nói với nhau câu nào
cùng nhìn chăm chăm phòng khám
chờ đến lượt
Một vài đôi mắt lấm lét
giữa nhiều cặp mắt vô hồn
cũng ngồi chờ đến lượt
tiếng leng keng lạnh buốt
va vào thành tử cung
Người mong đỏ con mắt
kẻ cố bỏ cho xong…
|
Ngày phố
Ban mai
lóng lánh giọt cà phê nồng nàn ngõ hẻm
trầm tư góc nhìn
trầm tư phả vào hơi thở
rậm rịch hối hả vòng xoay
Chen nhau mặt nạ sắc màu
mắt kính đen lạ quen không đoán nổi
nụ cười rơi nỗi hồ nghi kín đáo
lăm lăm tay ga chân thắng
dòng dòng chậm rãi nhích nhắc
hàng trăm người chắc chắn muộn giờ làm
Lích chích chim sâu tìm mồi vòm lá
giọt giọt rơi chậm rãi nâu sồng
vài người cúi đầu chăm chăm nhật báo
điếu thuốc đỏ tay tàn bay hư không
Bão giá sánh cùng tên lửa
một ghế dăm bảy người nhìn
sàn sàn đô la chứng khoán
hò nhau cùng tít mù xoay
Ban mai rót vàng ngõ nhỏ
nhấm nháp vị đắng đầu ngày
mặc đời ngược xuôi bươn bả
tôi và phố cứ thong dong
|
Con đường mới
Lẽ ra em phải đi con đường ấy
từ rất lâu
cái ngày mảnh thủy tinh làm tay em trầy xước
vết xước không nhẹ tựa lông hồng
Bàn tay ấy xòe ra như một định mệnh
hát lời du ca cho bến đỗ cuộc tình
buổi chiều mềm như mây mùa hạ
kí ức hồi sinh sau giấc ngủ muộn mằn
Những con đường chồng chéo đan xen
hất tung bao dự định
có nụ cười thật buồn hắt lên trong ráng chiều cháy đỏ
thiêu đốt mọi giác quan
em rùng mình về ngày đã cũ
Có không anh cổ tích giữa ban ngày
khi giấc ngủ em chất đầy mộng mị
những lần bóng đè khiến trái tim ngợp thở
em như con ngựa lạc loài giữa sa mạc cằn khô
Anh phác thảo con đường mới
hoang sơ cổ tích rêu mờ
song song hai chiều số phận
cuối điểm dừng. Ngơ ngác một miền trăng...
2-2009
Ảnh: xemanhdep