Nguyễn Đăng Khương
Sinh 20-05-1975
Quê quán: Xã Vĩnh Bình, Huyện Chợ Lách, Bến Tre.
Tốt nghiệp khoa sư phạm Ngữ văn trường Đại học Cần Thơ
Hiện công tác Trường THPT Trương Vĩnh Ký, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Tác phẩm đã in:Xạ khúc chim dòng chùa – thơ Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình
Chiểu 2006.
Nhìn
Những vết
thương giữa đời ngơ ngác
máu ta mơ
xào xạc
luồn trong
cánh rừng tiềm thức cơn đau
muốn vút
lên mấy tầng vực sâu
lỗ mũi còn
nhìn xuống
khứu giác
của bầy dơi
tiếng kêu
chết ngất trong đêm đồng loại
Những vết
thương phương trời li quê
kiếp người
lọt trong lòng dư án
phố mê man
mê cung đại hạn
thỏa hiệp
hay đánh đu
người cầm
máu bằng tiếng cười sót lại
Những vết
sẹo cha anh dạy ta
biết chấp
nhận đừng khâu băng cự tuyệt.
Gió lặng
Nước lặng
những cánh tay còn vẫy
trong như
giấc ngủ vùi
trong
tròng mắt ngọn triều thần băng qua cái rộng dài đời sống
ta bay lên
cái hẹp bầu trời
Hình như
không gian trong ta bị cầm tù
dòng sông
kết nối
không còn
chiều thanh thản
tắm cuộc ngày
qua
Ta bứng
mất cái gì ta đánh thức
tiếng mùa
những thở
than đổi thay như không hề thay đổi
trồng mấy
mùa di cư
thất thu
đam mê ngơ ngác đứng nhìn
Trên sông
gác mái giọng tình
không gian
phiếm chỉ bóng hình vỡ tan
ngụp trong
biển tối trang hoàng
bàn tay
vẫn vẫy gió không thấy về...
Nét vẽ
Tôi hôn
lên bờ cát để vẽ về ông màu sắc của vầng trăng trôi lũ
cuộn khói
thuốc chông chênh xuồng ba lá
biết tôm
cá có say mềm giả từ dòng nước rong chơi
Nghề của
ông ngược với dòng sông
nuôi
khoảng trời ông và nuôi cha tôi lớn lên cùng đất nước
ấu thơ tôi
thấy ánh mắt ông dòng sáng chạy ngược thượng nguồn
ý tưởng
tôi như gió mùa nhức buốt khớp xương
tôi viết
lên chỉ tay mình
nghiệt ngã
cái đói
còng queo vắt kiệt sức lực ông bơi vào đêm tối
lấy tim
mình giãy bắt đáy sông quê
Cũng như
bao người
ông hì hụt
cày xới lòng mình lên cánh đồng chay cằn tình cảm
giọt mồ
hôi khát cây lúa vươn cao bỏ dưới chân mùa mưa lũ
gió đông
ngã sấp người say
tôi nghe
sóng nước văng vẳng lời ông
biết bơi
trên cạn mà nhặt những con cá tâm hồn còn sống
trăng
trong xuồng nhiều khi cũng phải nhảy lò cò thế ngồi
không nghệ
thuật…
Như sợi tơ
nhện không giữ nổi buổi chiều
ông trở về
với dạng vật chất ban đầu nuôi sống hồn tôi.