Vụng nghĩ
Tôi chỉ nghĩ lâu lâu, ừ về núi
Nhà bạn mé rừng, gầm sàn có suối
Những hòn cuội không bao giờ thức dậy
Mất ngủ, tôi lạc vào đôi chân...
Đêm, chẳng viết gì, đi đi lại lại
Điều không nghĩ ra sẽ là còn mãi
Sao ta rời núi, sao ta bỏ rừng
Gặp chồi lộc mới
Mắt xưa rưng rưng
Một tiếng thạch sùng tiên tri mấy lối
Rẽ nhớ thì mưa, rẽ quên thì nắng
Thôi đành có lỗi với một tiếng gà
Loanh quanh, vụng nghĩ mà tàn đêm qua...
Chuyến tàu đêm
Tiếng những vỉa quặng vang lên trong đất đá
Ai đã luyện tôi thành tên
Xé toang cơn mơ của anh
Mình đang cưỡi trên những móng ngựa sắt
Quen đường cũ về sân ga đêm...
Lịch sử là những ma sát kim khí
Thanh gươm chặn đứng binh đao
Xình xịch, xình xịch tiếng sôi lên
Mẻ thép đúc nòng súng
Miếng giẻ lau muội khói
Từng là áo người dưng
Đêm nay, những thao thức lưng chừng
Một ô cửa ngóng được ánh trăng
Miền cát trắng, trong, tròn mười sáu
Mấy mươi năm trước một ga tàu
Mẩu thuốc chia nhau tiếng gà gáy sáng
Em sinh ra, kim giây chạng vạng
Hôm nay đối diện với anh
Ngoài kia mưa thưa như một tấm vải lành
Hai trái tim “mắt thánh”.
VNQD