Em là người miền núi
Em là người miền núi
nói lời đá đơm bông lời sông tôm cá
lớn lên trên lưng mẹ
mà học bông lúa cúi đầu
mầm măng đứng thẳng
học người già tháng ba đồ xôi cẩm
tiết Thanh minh thắp hương vọng vái mấy đồi
ngồi trước mộ tổ tiên rủ rỉ học làm người
làm em bé nuôi cáy tắc(1) ngồi đợi
qua rằm tháng Bảy
đến Tết tháng Giêng
ngóng chân pá về thăm ông bà ngoại
Em là người miền núi
dệt hạt trám nở hoa thổ cẩm
dệt mặt trời cho ngày dài nhớ nhau chậm tối
trăng hạ huyền dệt ngực núi còn thương
người buông câu lượn giữa đường rồi đi mãi
còn tình thì ở lại
âm ỉ như bếp lửa mùa đông
mỗi năm một lần phập phồng giao duyên
giữa đường giữa chợ
Em là người miền núi
giọng nói sền sệt hương rừng
như cỏ ngấu bùn nuôi gốc mạ
cho ngô khoai bớt nhiều trăn trở
cho bậc thang rì rào ước mơ
em lên núi trăng non nhấp nhánh
đá xám ươm bóng mình
ngày mai xanh tiếng cười đồng vọng
vân tay ở lại với nhọc nhằn...
--------
1. Cáy tắc: Gà con trong đàn chỉ nở một, tách gà mẹ sớm, dành cho trẻ em nuôi.
Non nước Cao Bằng
Lên Cao Bằng
nước trong thấy cá
sông Bằng vắt ngược lên mây
câu lượn cọi sánh hơn mật mía
anh bập bẹ tiếng Tày
rơi vào mắt em nghiêng vành nón còn say
Lên Cao Bằng
núi đồi dằng dặc
vỏ ốc khát bụng biển triệu năm
khảm cảnh tiên từng cánh rừng vách đá
ôm lấy bản như vòng tay mẹ
con đèo dẫn ước mơ đi xa nhưng đôi chân chỉ muốn trở về nhà
Non nước Cao Bằng
vừa quen vừa lạ
đứng giữa biên cương càng thương đất nước mình
mời bạn lên thăm mùa hoa mùa quả
mùa hội mùa trăng
mùa hẹn hò quả còn ngũ sắc phập phồng đợi bạn
mùa đổi công không đếm ngày đếm tháng
lày cỏ so đũa bằng nhau...
VNQD