HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Sinh năm 1978
Hiện sống và làm việc tại Tiền Giang
Đã xuất bản:
+ Cắt dọc mùi hương, Nxb Hội Nhà văn, 2022.
+ Nguyên bản xanh, Nxb Hội Nhà văn, 2023.
“Thơ như ánh lân tinh kì diệu, chạm vào khoảnh khắc không tưởng và thắp sáng lên trái tim…!”
Một đóa quê hương
Về phương nam
Nghe tiếng ngựa phi xanh đồng cỏ
Vọng về trong tiếng gió
Bóng tiền nhân
Cúi lạy đất trời
Ba trăm năm có lẻ
Hồn người còn xanh một thuở khẩn hoang
Về để nghe trái tim đỏ nhịp phù sa
Nghe vết chiều nghiêng trên con sóng bạc
Về để nghe mùa ca dao
Đồng bằng ơi
Ai còn đợi ai
Ai xuống xề
Ai gõ xanh nhịp song lang
Và hát
Phương Nam mềm như dải lụa trong trăng
Người về qua đây
Xin cúi đầu tạ ơn tiền nhân
Tạ ơn hồn nước
Tạ ơn những điều được mất
Một phương Nam trầm lắng giữa đồng bằng rất thật
Ta nghe dậy mùi đất
Ta nghe dậy mùi rạ rơm
Mùi khói đốt đồng rưng cay khóe mắt
Phương Nam ơi cánh cò trắng bay vào câu hát
Đọng trên áo người
Thơm một đóa quê hương!
Xanh lên ban mai
Thả buổi sáng vào hoa cúc
Dường như mùa thu đã về
Những tia nắng ngoài kia hát
Giai điệu xanh lên ban mai
Thả niềm vui vào chiếc lá
Mùa diệp lục xưa trở về
Những đường tơ xanh như mộng
Thêu một lần lên đam mê
Thả ánh mắt về nơi đó
Dường như ta nhìn thấy nhau
Những đường bay từ vạn dặm
Gửi về đâu những nồng nàn
Bên chiếc ghế màu cẩm thạch
Vẫn còn in nguyên dấu người
Những đôi tay tìm thấy sóng
Rộn ràng lên tận trùng khơi
Em mang tôi từ huyền thoại
Về thắp xanh cả tiếng cười
Những giọt mưa vừa trở lại
Rộn ràng xanh lên ban mai.
Hương đồng bằng
Nhặt mùi hương tháng giêng
Ướp xanh trên nhành cỏ
Hôm con sông quên trôi
Đi vòng qua cánh đồng gió biếc
Nghe những hạt sương rơi từ vòm mắt ướt
Nghe mùa thu vừa thức giấc gọi tên
Nghe tuổi nào trên vạt áo lam cánh chuồn chuồn kim
Những lọn sóng đồng tâm cứ đuổi nhau về xanh kí ức
Những đóa sen trong gió cứ vọng về ung dung nở thực
Nở bềnh bồng trên đầm lầy ngát hương
Mặc mùi bùn xưa ngái ngủ
Con ếch xanh trốn vào gốc hoài niệm tôi
Mơ thành hoàng tử
Gọi giấc trăng lên từ một huyền thoại em về
Con sông nào cứ chảy cồn cào như mắc phải bùa mê
Hôm em gieo nụ nhớ gieo chùm thương từ đầu nguồn sợi tóc
Hương mạ non và mùi ngải trầm của một đêm lại mọc
Từ khoảnh khắc tôi nghe câu kinh trổ hoa
Lạ lẫm những đóa dạ đề
Đêm tôi mơ
Những giấc mơ phát quang kì ảo
Đêm. Một tôi và loài dạ thảo
Lắng nghe lời tiên tri của gió
Phía đồng bằng em
Mùa tháng giêng nồng nàn xanh!
VNQD