Lật lá rêu phong
Bước chân về phía khu rừng
Nghe bầy chim xé lòng gọi bạn
Những dấu chân chưa kịp đặt tên
Chạm đau một vùng cổ tích
Anh giờ này ở đâu
Mẹ khô dòng nước mắt
Lật lá rêu phong
Rưng rưng
Đá khóc
Những tàn tro khét cháy
Những ánh mắt thất thần đêm thức dậy
Trước dòng sông
Mẹ gặt gió
Sang chiều
Triệu triệu trái tim
Ngủ yên bờ cõi
Giọt nước mắt thanh tân
Như lời yêu không tuổi
Những bước chân cời đêm nhảy lửa
Thắp lại khu rừng
Bừng trong sương khuya
Ngọn nến uốn lưng chiều leo lét
Vì sao cuốn ra biển rộng
Gió nổi mưa giông
Cung trầm
Mẹ vuốt
Đoạn nào nhỏ phím chơi vơi
Mẹ giữ cho mình một dòng sữa tinh khôi
Đếm bước hoàng hôn, con chập chờn bên cánh võng
Thấy mặt trời nước mắt trong đêm
Thế giới của anh
Vẽ lên chiều
Một bóng xa xôi.
Ở phía chị tôi
Khói xông mờ biên ải
Đồng đội gọi nhau về trong tiếng súng
Những sợi tóc chiều nay chị gội
Lấm bùn
Bồ kết còn vương
Người con gái mở đường Trường Sơn
Vực dậy những vòm cây biết hát
Những ánh mắt xanh
Những đôi môi khát
Ai dạm ngõ chiều
Ngày chị mới thanh tân
Đêm nay bom chẻ đường
Rạch lối
Vẫn nụ cười
Đầy hai mươi mùa xuân
Nụ cười đón chuyến xe đêm
Những tấm kính bụi bầm hư ảo
Vạt áo mong manh táp ngọn gió rừng
Nghe tiếng cuốc cứa vào lòng đất
Như tiếng dương cầm thăm thẳm rừng xanh
Hoa cứ trắng
Mùa nào trăng cũng sáng
Nhắm mắt chiều mơ tiếng khóc trẻ thơ
Mẹ
Áo tơi
Cõng bao mùa giáp hạt
Lẫm chẫm chân bùn
Cha cày cuốc quanh năm
Lồng lộng gió chiều
Chị hát cho ai nghe
Tiếng hát ấy
Chiều nay về với đất
Con đường lầy
Riêng một bóng trăng suông
Sợi tóc mẹ cho hình hài con gái
Ánh mắt
Môi cười
Tuổi hai mươi
Xin rừng xanh giữ lại
Lúng liếng sao trời
Nghiêng sang phía chị tôi.
Đằng đông đằng tây
Phía đằng đông
Những hạt cát cựa đau lòng sóng
Người dừng chân
Đêm gió
Trông lên đằng tây
Biên cương loang con đường giông cuốn
Cánh đồng lưỡi liềm vừa bén
Gốc rạ chưa mùn chạm bóng hoàng hôn
Khói lửa bưng biền nửa gót sương đêm
Nghe ngựa hoang thả vó
Ánh mắt cười rưng rưng ngày mai
Đôi chân trong khu rừng lạnh
Tên đồi tên suối
Giọt máu âm âm vách núi
Khoảng lặng điệp trùng
Con đường bên đông mộng xưa ai mang
Cánh vạc cánh cò mẹ đơm nắng mới
Chờ con dưới rặng tre già
Tiếng gió đi ngang
Nguyện cầu đã tắt
Chiếc tăng cuộn tròn trên đất
Khúc nhạc vừa rung
Đã vừa chớm ngọn gió đông. Rừng đau mấy độ trăng không thấy về. Con thuyền núp phía chân đê. Vẫn còn đổ bóng sau hè đấy thôi. Trường Sơn đã ướt trưa rồi. Đêm hun hút cả đất trời nghe mưa. Con đường rạn bấc ngày xưa. Kệ kinh mẹ vấn, đèn thưa, sóng trầm.
Câu hò ngược xuôi nắng dốc
Xác tro tàn đổ xuống thung sâu
Đêm buông gót dịu dàng trên lá
Những linh hồn lả đau cát bụi
Sợi tóc mai bay qua cơn mê
Đất anh nằm
Xới đêm cỏ dại
Đằng đông, đằng tây bờ khuya mắt gió
Rọi vào bi tráng Trường Sơn.
VNQD