Góc phố đêm
Cơn mưa đầu năm đến không báo trước
Những cọng nắng vừa nung chín sợi nước
Cơn nóng hầm hập đã rời đi
Bóng trăng khuất tàn vắt ngang ngọn đèn vàng vọt
Phố đẫm nước. Bụi bặm được gột rửa. Rót sâu vào bóng tối
Cô bé nhà bên đang gội đầu
Tiếng nước chảy róc rách hoà trong tiếng mưa huyền diệu
Em đang nghĩ gì
Tôi không biết
Thoảng hương dạ lan ngút ngát tươi xanh…
Tiếng rao bất chợt vang lên
Cắt dòng suy tưởng thành hai vệt màu sáng tối đậm nhạt
Vỉa hè lem nhem loang ướt
Cụ già giật mình sau tiếng sấm vang rền rĩ
Bó gối co mình vào mái hiên
Tháng ngày cằn cỗi vắt thêm vết nhăn trên gương mặt già nua
Bà tạp hoá kéo tấm bạt che chắn món đồ chơi vàng xanh đỏ
Bà quét nước đọng hiên nhà, tiếng chổi tre xao xác
Mưa kéo phố thêm dài
Hắt hiu bóng lá
Tịch tịch. U hoài
Đêm thản nhiên trôi
Mưa tạnh tự bao giờ
Cô bé nhà bên hát vang bài ca nho nhỏ
Có vệt nước loang loáng môi mềm...
VNQD