Tấm bia
Tấm bia dựng góc sân đình
Hoá thành trầm tích làng mình ngày xưa
Giặc càn du kích ngõ chùa
Lật tung mái rạ gió lùa lửa thiêu
Tiếng kêu oằn dáng mẹ xiêu
Giật mình súng nổ đẫm chiều máu loang
Sân đình ngập xác trai làng
Đầu đình hoa gạo nối hàng mưa sa
Tên người một thuở đã xa
Khắc hằn trên đá vượt qua tháng ngày
Nhớ thương tạc dạ thêm dày
Cả làng một tấm bia này giỗ chung
Mái đình cong vút cánh cung
Tấm bia nén đến tận cùng nỗi đau
Lặng im kể với mai sau
Nối dài thêm những thẳm sâu đất làng…
Bao giờ lại đến mùa sen
Bao giờ lại đến mùa sen
Bùn nâu trở giấc bừng lên búp hồng
Em còn thiếu nữ chưa chồng
Gửi vào sen thắm nỗi lòng thơm hương
Nước trong vừa nhuốm hơi sương
Búp sen lúng liếng soi gương mặt hồ
Cá rô đớp hụt ngẩn ngơ
Quẫy đuôi làm vỡ trăng mờ chiều phai
Chuông chùa ngân một hồi dài
Giật mình chú tiểu hái vài đóa hoa
Ao chùa sen trắng như ngà
Mùi thơm ướp cả mấy tà áo nâu
Mẹ đem bình gốm ra lau
Cắm vào mười đoá sen màu Quan Âm
Hương sen quyện với khói trầm
Chắp tay mẹ khấn gọi thầm tên cha
Em giờ xa thật là xa
Mẹ theo ngọn gió ngang qua ngõ chùa
Tôi đi tìm một lá bùa
Chở tôi về giữa một mùa sen xưa.
Rét trái mùa
Nàng Bân đan áo trễ mùa
Dùng dằng chút rét cho vừa lòng yêu
Đôi khi mưa gió ngược chiều
Lại nhen lên được ít nhiều lửa than
Cầm tay chiếc áo em đan
Từ mùa đông cũ đã toan ngả màu
Trái mùa rét để nhớ nhau
Bần thần tôi tiếc một màu tháng ba
Rét về cho gạo rụng hoa
Cho cây thêm lộc cho ta nhớ người
Cảm ơn tấm áo lỡ thời
Khêu bùng lại cả một trời nhớ thương.
VNQD