Quan họ chiều nay
Có một lơ thơ lừng danh bởi những vang rền nền nẩy
từ bao giờ quan họ buộc sông Cầu vào nón thúng chị hai ơi
tôi mê áo tứ thân từ thuở mười tám tuổi
mà sao chiều nay mới tới làng Diềm
Biết hỏi ai đây lối nào lúng liếng
chợt xao lòng khi chưa gặp trúc xinh
cái xoáy nước trên làn da thắm mịn
giọng đan điền thấp thoáng cổng làng xưa
Soi giếng Ngọc giữa đền Cùng chấp chới cơn mưa
canh hát muôn năm còn tỏ
vằng vặc huê tình nương vào thương nhớ
chứa trong dùng dằng níu náu người ơi!
Nghe như quan họ cất lời
chưa gặp gỡ sao bồi hồi giã bạn
ngồi tựa mạn chiều nghe phượng loan đan cánh
nghìn năm mặt nước lung linh
Hay chiều nay quan họ cũng là mình
thầm thì hát với sông Cầu se gió
thương thương quá những dập dìu xưa cũ
hẹn ba tầm ta lên lại tháng giêng...
VNQD