Mỗi tháng mười về
Tháng mười mọc mầm nhớ
hạ huyền mi mắt trăng mở khẽ
êm êm cha về
Đôi khi là những chiếc bóng
trong ý nghĩ con
Đôi khi
trong giấc ngủ kéo lùi thời gian
nguyên vẹn những ngày tháng cũ
cha không già đi
chỉ con bé lại
chỉ con khờ dại
chỉ con tiếc nuối
khi cơn mơ thức dậy
Con làm sao xóa nổi
căn nhà xây bằng kí ức
mỗi tháng mười một lần mới lại
khi ngồi bên mộ cha
Mảnh vườn cũ
những mùa quả
gương mặt láng giềng
trò chơi ngày bé
làm đầy con
mỗi tháng mười về.
Kí hiệu
Anh không muốn mình là một kí kiệu
nhưng kí hiệu vẫn bám bủa lấy anh
kí hiệu ôm vai anh, khoác tay anh
nhẩn nha rong ruổi
trong cuộc chơi chữ nghĩa
Anh không nhận ra mình
chỉ thấy những luồng sáng chiếu vào
chói rực giữa vô vàn cặp mắt
những con mắt níu anh đằng sau
những con mắt câu anh đằng trước
những con mắt nhấc anh lên
xô dạt anh trong bồng bềnh hoàng hôn
có cánh đồng mây
nở những chùm sao ngũ sắc
ngã và vấp
và đau
anh bơi trong biển sâu
lung linh sắc màu
thơ anh mang hình thập giá
hình trái tim
sáng bừng trong đêm
thơ anh là ngọn nến
từng giọt
từng giọt
rứt khỏi hình hài cũ và lạnh
và khô…
Anh là một kí hiệu
một nhãn dán cho thơ.
VNQD