Cánh đồng Tây Nam
Viết ở f330, QK9
Sacakeo(1) hát mãi lời tìm bậu
điệu hoài lang lênh đênh sóng nước
biên ải gọi mùa trăng
soi bến sông
Chiều tím lục bình neo lòng bờ bãi
ngày đạn bom vọng về cuối cánh đồng
lúa đỏ rơi vào trầm tích
nỗi phù sa mênh mang lời châu thổ
con nước về
trắng một màu bông súng
Đỉnh pre-vihea(2) soi bóng người trai
hàng thốt nốt không điểm hết gương mặt
bao trái tim hòa nhịp sóng Mê Kông
con sóng vỗ bạc đầu chín nhánh
Cuộc hành quân dằng dặc trời sông nước
đêm lân tinh mờ tỏa Phú Cường
ai khâu vá lòng đá ngày trở lại
người cựu binh còn bạt núi đi tìm
Chuyện bảy núi lưu dấu buổi thao trường
những tân binh khuất sau nắng vàng điên điển nở
trong nhánh mù u cất giọng hò Miệt Thứ
nghiêng mái chèo tập kết bến sông
Thất Sơn ai vẫy gọi
dấu chân sư đoàn mẩy vàng chiêm nếp
cánh đồng biên giới thắm màu áo lính
đàn bò trắng leng keng tìm về sóc
bên nhịp vang vọng trống sadăm(3).
--------
1. Chim sáo.
2. Ngôi chánh điện chùa Khmer.
3. Trống của người Khmer sử dụng trong các lễ hội.
Đôi mắt Sóc Sơn
Nắng gửi gì lên vạt áo đã sờn
bao bước chân nối mòn lối cỏ
khi hoa muối tỏa hương
thao trường đợi những cơn mưa
ngựa sắt in dấu chân trời
Sóc Sơn
dáng núi tạc hình hài Phù Đổng
cao điểm xanh lên đôi mắt
cuộc diễn tập mang lớp lớp thanh tân
đêm thinh vắng vọng lời đồi núi
tiếng thở gặp lại sau những ngày bụi trắng
Hàng thông sáng dậy cuối mùa đom đóm
chuyện đôi mươi vương vấn hương rừng
đào sâu vào lòng núi
ngực đất ôm trận địa vòng cung
Đường hành quân mờ lối sương
tiếng súng tạt lửa lưng đồi
lửa thao thức chớp từng ánh đỏ
từ đường ngắm này sẽ nhìn xa hơn
nơi thung vắng một ngôi sao sáng
Vết nguỵ trang còn mùi cỏ non
chiến hào đọng lại thanh âm
báng súng nâu lên ngày mỏi
tiếng cười mang nắng mai trở về
mua tím nở sau lưng.
Phía mênh mông
Gió loang vầng mây đỏ
cánh hải âu vẫy gọi
sóng mềm ôm lấy dấu chân
triều dâng lên dáng hình
Thuở ngàn năm mẹ à ơi câu hát
trăng đầu non nâng bước con đi
người lính lặn vào lòng biển
đảo ấm một lời ru
Giấc hải trình còn mơ
dòng hải lưu vuốt nhọn vách đá
trước những phong ba
ngọn hải đăng chỉ lối người về
san hô vừa nở một loài hoa
nơi thao thức
bình minh đã mọc
Lằn cát bỏng nói điều gì lên da thịt
một ống thở mở ra khoảng trời
áng mây bay từ cánh đồng
biển xanh ý nghĩ
anh tìm gặp bóng hình quê hương
Có những ngày nơi tiền tiêu Tổ quốc
gió nổi bão lên
mưa trắng xóa mịt mù tín hiệu
ai đếm hết dấu chân trên bờ cát
ai hiểu hết sâu thẳm trùng dương
hoa muống biển ngụy trang cuối ngày
đêm nay người nhái ra khơi
biển phẳng lặng
ngọn sóng dao động phía mênh mông…
VNQD