Sinh năm 2002
Quê: Can Lộc, Hà Tĩnh
Hiện là học viên Trường Sĩ quan Chính trị
Tác phẩm đã xuất bản:
Ngày chưa sương vội, Nxb Hội Nhà văn, 2024
“Với thơ ca, tôi luôn được thành thực thổ lộ và tự do vẫy gọi ngôn từ để tạo nên một kết cấu nội tâm riêng có. Để rồi khi mỗi tác phẩm ra đời, tôi luôn âm thầm mong muốn những thanh âm ẩn sâu dưới bề mặt câu chữ của mình có thể khơi dậy được sự đồng điệu và lòng trắc ẩn nơi trái tim người khác…”
Mật ngữ Xín Cái(1)
Mật ngữ xanh trong mưa
tiếng mèo rừng đáp lại
xòe ô giữa ngày thảo quả
cánh rừng mang thêm những sắc màu đã khác
Gùi sơn nữ bỏ đầy dấu mắt
bao mùa rồi bên khung cửi ít nói
người chiến sĩ thao thức từ ấy
nhịp thoi đưa dệt nên những đầu tiên
Đất lành
ẩm lạnh thác xa
khèn lá chạm giấc đỗ quyên
dáng mỏng xanh những bờ môi di trú
chiếc bóng trong đêm không chịu lẫn mình
người mang vết khắc trổ thành hình tượng
Những dáng cây quên ngủ
biên giới nhìn rét quay về
đỉnh núi nhiều năm tuyết trắng
già làng gửi mùi hương
tấm lòng này chưa thôi nồng đượm
Người một đời điềm nhiên trên núi
sải tay kiêu hãnh ghi mật ngữ lên trời
buổi ban mai mây bay từ cột mốc
đường biên ở lại xanh trong khói nhòa
người im lặng trước khơi xa
Mật ngữ ấy lưu vào
ai cúi đầu trước ngàn ngàn tia sáng
trên chốt cũ từ quy mềm tiếng
Xín Cái còn lại những khúc ru.
-------
1. Đồn biên phòng huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Tiếng vọng của đêm
Câu chuyện chưa thôi nói về đêm
và những chuyến đi không màng điểm đến
kí ức đổ lên bóng chiều
ngoảnh mặt tạnh mưa
đêm trôi
những quạnh hiu một thuở
Người lính đến khỏa lấp nỗi đợi chờ
hoa mở cánh gọi hương
lối ấy ai đi đào bếp
lưỡi cuốc khắc vệt gì
chưa đỏ lửa sao rừng già đã sáng
thêm một ý nghĩ khởi dậy từ khuya
Tháng năm qua để lại một ánh trăng
nét lưỡi liềm vẽ vào đêm khoảng lặng
sườn núi đổi màu
lá bạc thêm phiên gác
nhiều xào xạc mùa thu đã giấu đi
Phía vô cùng đêm sẽ hỏi đôi mắt
câu trả lời chỉ nhận
một ánh nhìn màu sương
sao trời dần thưa
nỗi mường tượng bao cuộc đời đã khuất
chân núi thiêng mãi từ ngày ấy
khẩu lệnh truyền nhau
thầm thĩ nào rừng cây cũng rung động
Câu chuyện chưa thôi nói về đêm
nên trăng kia luôn tìm cách rọi sáng
đêm lóe vàng phía nửa
hồ lạnh phục hàng
tiếng vó ngựa núi này
còn vọng buổi ngày xưa.
VNQD