Sinh năm 1974 tại Sơn La
Quê: Tuyên Hoá, Quảng Trị
Hiện sống và làm việc tại xã Mường La, tỉnh Sơn La
Đã xuất bản
Đá hát, Nxb Hội Nhà văn, 2019
Mùa lá thức, Nxb Hội Nhà văn, 2022
Hoa mắt gió, Nxb Hội Nhà văn, 2024
“Đứng trước công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhưng tôi tin chiều sâu của tâm hồn con người mới tạo ra giá trị của thơ ca.”
Lời piêu(1)
Lửa đốt đáy đêm, cháy đến kiệt cùng
ngàn lời muốn nói cùng anh chưa dám bùng
em vụng dại thắp lòng mình lên những nốt kim
Anh giờ cách mười sông, năm vực
vệt kim nhói buốt, chỉ màu rối trên những ngón tay chai
sợi ngắn mong nối gần
sợi dài nối mùa hạ qua mùa thu...
treo tiếng chim gọi bạn
Em gieo nỗi nhớ lên cánh đồng hoang
ngày đông mọc ngàn mắt đợi
em gieo nỗi nhớ vào núi
núi trổ bản, trổ mường
Vải chàm nhuộm mưa
màu thêu nhuộm nắng
những sợi vấn vít
như rễ quấn đất
chờ mùa sinh sôi
Ngày ngóng gió đầu sàn
đêm mong sao mượn sáng
em thêu niềm tin nảy nở
sợi chỉ nối tơ trời
Khăn bắc cầu qua vực
tình dẫn lối qua sông
ta bên nhau trọn kiếp vợ chồng
lời piêu mẹ giữ
ngàn năm thắm nồng.
--------
1. Piêu: loại khăn được coi là tín vật tình yêu người con gái dân tộc Thái tặng cho người mình yêu.
Lời suối trong
Anh hát lời suối trong
mường hiện ra rực rỡ như tấm vải thổ cẩm mẹ dệt
ta mọc từ bản
ta lớn từ mường
Em leo trước anh bảy mùa dốc trơn
bảy mùa nắng rát
bảy mùa hoa me rắc vàng những dấu chân trâu
chờ anh như chờ cây ngô đỏ bắp, cây lúa thêu bông
Em lớn trước anh bên cây ban cạnh suối muộn hoa
yêu bóng mình quên nở
em lớn trước anh từ khi mẹ đánh dấu cột nhà
cha đan thêm mảnh lưới
Tiếng hát kể chuyện
đồi lau cằn mong chiếc đệm êm, tàn rồi lại trắng
con gà rừng nhặt hạt dưới ánh trăng khuyết
mổ nhầm mùa thương
mổ rơi mùa nhớ
Anh hát lời suối trong
trước em người đàn bà ngại đếm tuổi
lời hát gọi bạn tình dội nghiêng vách đá
suối bung thác
rừng bật cúc áo nở bừng xuân.
Đời sông
Sông va vào tôi những mùa cạn nước
những mùa đá nhô, những cơn thở dốc
lòng thuyền tự bao giờ trơ mốc
khát tiếng chèo khua
Sông vỗ vào tôi tiếng sóng thượng nguồn
tôi lắng nghe chuyện trăm suối
tiếng dập dìu đầu hôm, cuối chợ
nắng tiễn đông chín rục núi đồi
em tãi gió bến mơ
Sông nghiêng vào tôi mắt xanh biêng biếc
thương mùa nước lên xâm xấp eo rừng
những vồng ngực trần, những cánh tay chắc
vượt lũ ngày mưa...
Sông buông vào tôi vạn tiếng thở dài
bao phận đời phiêu bạt, bao phận đời mắc cạn
phù sa đắp đổi phương nào?
Tôi nghiêng vào sông những mùa trăng đầy, trăng khuyết
những mùa hoa rạng rỡ đôi bờ
Đà giang níu mây thành thác
dội tiếng rừng thiêng.
VNQD