Như ngọn hải đăng lặng lẽ
Tôi đến cuối trời, nơi sóng nở thành hoa
nghe biển hát bài ca nghìn tuổi
Thổ Châu hiện lên trong trùng khơi gió dội
một đóa sen xanh mở giữa biển Tây
Người lính đứng gác, tóc sạm nắng, vai gầy
mắt neo phía chân trời chim hải âu trú ngụ
súng tì vai, nghe triều lên ru ngủ
đất liền bình yên ôm trọn những mùa vui
Không phố xá, chỉ những hàng dương thì thầm
bãi Ngự nghiêng mình nghe chuyện xưa để lại
từng nhánh san hô dưới làn xanh sâu thẳm
thấm mồ hôi người, thấm những lời thề…
Đảo hóa nhà. Biển rộng thành quê
mưa giông quất trắng màu áo lính
anh đứng đó, như ngọn hải đăng lặng lẽ
giữa bao mùa bão giông
Bàn chân bấm vào ghềnh đá sắc lạnh
giữa trùng dương
lòng không hề lùi bước
sau lưng là Tổ quốc, là mẹ hiền
Đêm Thổ Châu
trăng rót mật xuống mạn thuyền
tôi uống cạn vị mặn nồng của biển
nghe đời trai trẻ vọng trong sóng gió
những người lính đứng gác
như cột mốc sống
giữ biển trời cho đất nước ngàn năm…
Trên đồi Tức Dụp
Tức Dụp
ngọn đồi nhỏ giữa trời Thất Sơn
mà tiếng vang xa hơn biển cả
Đá chồng lên đá
những vách hang sâu giữ lại bóng tối và bí mật của lịch sử
gió luồn qua kẽ lá
như lời thầm thì của những người đã hóa núi non
Một trăm hai mươi tám ngày đêm nơi đây rực đỏ
bom đạn xé trời, lửa cày mặt đồi
đá cũng cháy
nước cũng cháy
từng chiến hào ngút lửa
nhưng ở đó
vẫn dáng đứng kiên trung
những người chiến sĩ
chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
nơi tôi từng thấy
những bước chân đi vào hang sâu rồi ở lại trong đá
cho ngọn đồi vẹn nguyên mạch sống
Có phải ngọn đồi biết nói
kể mãi câu chuyện của tự do?
mỗi nhành cây ngọn cỏ
đều nhớ bóng những người ngã xuống
mà vươn cao cho mảnh đất này
Tôi đến đây giữa im lặng mênh mang của đất trời
nhìn ngọn đồi xanh trở lại
nghe trong từng hốc đá
tiếng người xưa vọng về
mỗi tấc quê hương rạng lên một đời sống mới
hãy đi tiếp về phía ngày mai
Đứng dưới bóng ngọn đồi
tôi ngước nhìn từng vách đá bền bỉ
thấy bóng dáng những người chiến sĩ
nghiêm trang dâng hương
tưởng niệm những người con bất khuất
đôi mắt các anh
ánh lên lời thề tiếp bước
giữ yên mảnh đất này…
VNQD