Tự thoại dưới vòm mây

Thứ Tư, 06/05/2026 17:19

(Đọc Vân không của Ngô Thanh Vân, Nxb Hội Nhà văn, 2025)


           Ngô Thanh Vân không tuyên ngôn về quan niệm thơ cũng như không quan tâm bàn nhiều về chức năng thi ca và thiên chức thi sĩ mà chỉ lặng lẽ sáng tác và tỏa phát những vần thơ mang hồn sự sống thật của chính mình và vùng đất chị từng yêu thương, gắn bó, duyên nợ. Nhưng như thế, không phải chị không ý thức về chính mình trước: Những câu hỏi cong vào đêm bạc/ mảnh trăng suông lạc giữa hiên người.
          Chị nghĩ về chính cái tên Thanh Vân cha mẹ đặt cho mình và nghĩ về số mệnh xui khiến mình làm thơ để giờ chị luôn phân vân: lui một nhịp/ hình như mình đang tiến/ thênh thang dài rộng mỗi cung đường/ Vân không nhẹ bẫng vầng mây ấm/ dịu trôi đôi ước vọng tinh khôi. Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi cũng đã giúp chị thấy mình như làn mây ấm dịu dàng, nhẹ bẫng trôi giữa thinh không mỗi ban mai tinh khiết: Dịu dàng nở một đóa mây/ vô thường thả xuống làm ngày em sinh/ trời cho một chút vô tình/ ban thêm chữ nghĩa để mình thong dong.
           Tiếp nhận Vân không, tôi dựa vào cảm thức hiện sinh của chính thơ Ngô Thanh Vân để lần tìm những cung bậc trữ tình thông qua niềm vui, nỗi buồn, những hoang hoải, âu lo, hoài nghi và phi lí mà chị tự thú, tự thoại với chính mình và sau đó tâm tình, đối thoại với tha nhân.
           Theo chủ nghĩa hiện sinh, sự hiện hữu bao giờ cũng có trước bản chất, con người sinh ra, tồn tại tự nhiên và sau đó họ tự mình kiến tạo nên yếu tính cho mình bằng những suy nghĩ và ước mơ thông qua sự lựa chọn và hành động có ý hướng để biết mình hiện thế. Ngô Thanh Vân, trước hết, đã ý thức về sự hiện sinh của mình trong vô vàn những trạng huống và quan hệ: em đo thời gian lên kẽ tay/ chỉ thấy vương vài sợi trắng/ làm sao gói hết thanh xuân/ vào một ngày trở nắng. Ngô Thanh Vân tựa vào thời gian, đếm thời gian yêu bằng ngày tháng vui buồn bên nhau và cả những khi xa cách: Ngày tháng mình yêu/ bình yên đi qua cánh đồng trĩu hạt/ lúa dạy em biết cúi đầu/ thương từng gốc rạ cuối mùa. Tuổi theo mùa đi mãi mà vẫn còn đây dịu vợi nỗi mong chờ trong những giấc mơ hoa: ngày tháng mình mong/ xa diệu vợi/ nhắc nhở từng giây phút trông chờ/ hôm qua có đóa hồng chớm nở/ thơm nồng cả giấc mơ yêu.
           Ngô Thanh Vân vẫn không ngừng xác tín về sự tồn tại của mình, chị luôn ý thức về sự sống thông qua những trải nghiệm chủ quan để khắc phục những giới hạn, dẫu “chân trời không có người bay” (Trần Dần) thì sự sống vẫn mở đường bay cho những gì không có cánh, dẫu biển cả lênh đênh sâu thẳm thì đại dương vẫn vạch lối rẽ khơi xa cho khát vọng đường chân trời: với tay hái những vì sao lạc/ ngón thon tím bầm buốt giá/ tôi làm bạn với đêm khuya lạnh/ trăng vỗ về như thể tình nhân.
           Những cung bậc tình yêu đẹp, buồn và nồng ấm của Ngô Thanh Vân được tác giả thể hiện bằng giọng thơ đầy bao dung, vị tha, nhân ái. Và cao hơn là tác giả đã đúc kết những cung bậc ấy thành những kinh nghiệm tình yêu và triết lí khi yêu bằng những diễn ngôn thơ có sức ám ảnh: Đêm rằm thả một bùa mê/ mà nghe sóng sánh bốn bề chênh chao/ trăng như trăng của hôm nao/ lòng như lòng của ngày nào vấn vương... Lối vào tình sử nào cũng để lại những bức tranh đa sắc và giai điệu đa thanh nhằm xoa dịu nỗi buồn và thanh lọc ước mơ cả trong hiện thực và trong mộng tưởng: họa đêm một khúc sum vầy/ gảy ngày xưa cũ về đây dỗ dành/ phím buông hờ hững cũng đành/ cung trầm lỗi một chân thành mà tan. Biết chấp nhận mọi trái ngang và bất ổn trong tình yêu, biến tình yêu thành thú đau thương để được tiếp tục yêu thương và thanh tẩy: thì thôi mặc kệ tiếng đàn/ mình ta ngồi với miên man nỗi người/ tiêu dao một bước rong chơi/ hồ như chấp cả biển trời chân mây. Bởi vì Ngô Thanh Vân còn sống, còn yêu và còn tin vào vệt thiều quang và ánh trăng rực rỡ của mùa xuân.
            Với Vân không, Ngô Thanh Vân đã tích lũy và làm phong phú thêm giọng thơ đầy nữ tính và nhân bản vốn có từ những tập thơ trước, nhưng giờ đây, tính nghiệm sinh, triết lí được tăng cường và nhu cầu khẩn thiết nhìn lại mình để thấy tình yêu, nỗi buồn và bước đi của thời gian là quy luật không thể khác. Từ đó, hướng khát vọng tình yêu và thi ca vào những chân trời rộng mở.

                                                                       HỒ THẾ HÀ giới thiệu và chọn


Cây ngô đồng

Cây ngô đồng trên đồi đã bao năm vươn mình che chở
ngày đôi bận đi về
sáng nắng chiều mưa nhắc nhở
rằng em dừng lại trú chân

Chẳng thể gởi nỗi niềm vào gió
em thủ thỉ buồn vui cùng xù xì cổ thụ
cây kể em nghe vết thương từ cuộc chiến
trở trời nhói buốt suốt đêm đông

Cây lặng thầm ôm ấp những bão giông
mặc kệ cô đơn phủ đầy năm tháng
bỗng một chiều cây vặn mình trút lá
trơ cành
phơi giấc mộng không thành

Cây cứ thế rời xa chẳng nói lời từ biệt
đồi xanh bỗng khuyết một bóng tùng
những bận đi về
nghe đơn độc
đã vắng ngô đồng đứng chở che...


Cúc mi

Này cúc mi
ai giấu vào rèm em thanh khiết
đọng giọt sương
tan ánh nguyệt mờ
muốt vào đêm tình tự
trắng giấc mơ thiếu nữ
rưng rưng

Ai cất giùm tôi xứ Bắc
vào thăm thẳm em
để đêm nay nằm nghe cơn bấc
dội vào lòng vụn dấu yêu xưa

Rớt lại khuya Hà thành tiếng thở
con đường quên giấu một nụ mầm
đêm bừng nở những vì tinh tú
lặn vào đáy mắt vực sâu

Mai này một sáng cao nguyên
kí ức nguôi quên
lùa gió về mở cửa
ngỡ ngàng tôi
tinh khôi em
nở vội
lành yên một sớm trở mùa.

 

Đêm miền Tây

Sóng duềnh vào đêm thênh thang con nước
chín nhánh sông miên man mênh mang
người thổi khúc ầu ơ loang theo dòng trong dòng đục
chạm vào sâu thẳm em
những âm vực vô cùng

Đêm miền Tây
tiếng ếch kêu sương
gió lộng tứ bề
không che nổi thẹn thùng em trước sông Tiền má ửng
lời say giấu nỗi thật thà
nên em cụng vào đêm đôi ba li để tim bớt bồi hồi ngày hò hẹn
ánh khơi xa
nhân chứng chúng mình

Những cơn ròng đổ về bến lở
dòng dòng trôi nước lớn vỗ bờ
em chỉ thấy lòng như sóng dậy
phù sa châu thổ đọng về đây

Đêm miền Tây
mình người xa xứ
chín nhánh sông ôm lấy bóng hình
thoảng đêm vắng câu hò ngọt dạ
thương vô cùng sông nước trời mây.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Khi tác giả là nguyên mẫu

Khi tác giả là nguyên mẫu

Trong thời gian này tôi cùng trung đội ở trên chốt rất gần địch. Trận địa tôi chỉ cách khu nhà hòa hợp chừng 1 cây số... (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)