Mắt bố
Ngày thơ bé
bố dắt con đi tảo mộ
bố bảo đây là nhà của mẹ
con hỏi vì sao mẹ không ở nhà mình
bố thở dài
mắt đầy sương phủ.
Con đi xa
chiều buồn đêm vắng nhớ quê
nhà của mẹ giống vầng dương dần tắt
nhà của mẹ giống vầng trăng sắp lặn
nửa con mắt trồi lên mặt đất
tảo mộ nhủ con về thắp hương…
Mắt bố ở trên trời nhìn con!
Kí ức nguồn
Tia chớp giật vỡ vầng trăng
gõ vào vành nôi
một vũng ướt đêm dài
mộ mẹ vọng lên lời ru
Thằng bé u ơ
thằng bé bay mơ
u u đỉnh đá sương mờ
Rừng núi yêu thương làm lệch những phím hồn
bao ngày hè loạn nắng
thằng bé lang thang
chân đất đi qua những mùa sương muối
kết bạn bầy đá núi
đá xám, đá xanh, đá trắng
đá đỏ, đá đen, đá vàng rực nắng
đá huyền linh tím óng đáy hang
yêu và lớn lên cùng bản giao hưởng cầu vồng của đá
Hoa đá nở trên mộ mẹ
những cây rừng còng lưng che nắng
một ngôi chùa âm u rợn lạnh
tang mây hát khúc giao mùa
ta thành kẻ tha hương vì thế.
Gọi hồn con đường
Lổn nhổn đá
hai vệt đất nhỏ bên đường
mịn mát gan bàn chân
đây là nơi
ta đã rải bóng mình
từ khi biết đi
đến năm 18 tuổi
Bao nhiêu là bóng
bóng đè lên bóng
chập chùng bóng
bóng sau cao to hơn bóng trước
mặt trời mặt trăng đo soi từng bước
nhiều lần giẫm mảnh chai toé máu
bóng thụp ngồi
ôm bàn chân
nghiến răng
Còn viên đá nào giữ lại không
lẩn thẩn ta
tìm lại dấu chân mình…
VNQD