Chiều Vị Xuyên
Những vết chân năm xưa đã lấp dần bởi cỏ
chiều mưa trôi trên mái
nghe tiếng đá gọi nhau
Từ cao điểm 685
gió thổi về Thanh Thủy
tiếng gọi dày hơn
nhưng không lời đáp lại
mây mù lạnh buốt qua vai
Như cái siết tay
của các anh lần cuối
mưa trổ sâu vào đất
gió vén từng rễ cây sợ chạm vào máu thịt đồng đội mình
Những tháng ngày Vị Xuyên
đồng đội vẫn tìm nhau
bằng hiện tại và bằng kí ức
chiều lặng qua trên hõm đá tai mèo.
Trăng Đồng Lộc
Gió quỳ dọc chân đồi
mười ngôi mộ nhô cao như mười ngọn lửa
Mưa đã thôi nhắc chuyện cũ
nhưng những tảng đá dưới khe vẫn rịn máu
và ánh trăng mỗi đêm
không dám tròn khi ngang qua Đồng Lộc
Đã ngủ sâu dưới lòng đất
những cái chết bom quăng đạn quật
chỉ còn lại giấc mơ cỏ hoa
ở nơi này tỏa thơm ngào ngạt
Những điều ước chưa ai kịp ước
những lời yêu chưa kịp yêu
thư chưa kịp ngỏ
hóa thành mây bay trắng mỗi chiều.
VNQD