Bố tôi làm thợ rèn
Bố đặt bễ đắp lò khi tôi bắt đầu tập đếm bước chân
Bảy bậc cầu thang là bảy năm bố xa nghề ông nội
Không còn đôi chân để vào núi đốt than
Bố gắp từ bếp lửa ra những mẩu than hồng nhúng vào trong nước
Cả hơi ấm đêm đông bố cũng luôn tiết kiệm
Thương khúc củi gầy chưa được đượm màu tro
Ềm(1) đến từ bản gần
Ải(2) đi tận thung xa
Ngày nào cũng chật nhà
Nhờ bố rèn giúp con dao sửa cho cái cuốc
Bố chỉ nhận công bằng một ếp than hay vài cân thóc
Rồi chúc cho cuốc, cày về nhà chủ mới làm được nhiều cái ấm cái no
Một ngày
Có người khách lạ hỏi đến nhà
Tiếng nạng gỗ từ xa làm giật mình bếp lửa
Người khách lạ đem đến một mảnh bom đã gỉ
Nhờ bố tôi rèn giúp ông thành một cái liềm
Ruộng bậc thang đang nở hương lúa thơm
Ông nài nỉ bố rèn xong trước khi mùa gặt đến
Không biết họ đã nói chuyện gì quanh những vụn than đen
Mà có giọt nước mắt rơi vào giữa lò đang cháy dở
Đêm ấy bố tôi không ngủ
Tiếng búa thổn thức đêm
Trong lò rèn rừng rực sắc hồng
Tôi không thể nhận ra đâu là mảnh bom đâu là những viên than đỏ
Và khuôn mặt bố tôi cũng mang màu của lửa
Khi cái liềm ánh lên sắc xanh…
---------
1. Ềm: Mẹ (tiếng Thái)
2. Ải: bố
Pha Đin
Hoa mua tím hơn cả sắc hoa nguyên thủy
Ngôi đền thiêng huyền ảo giữa lưng trời
Tia nắng sớm nối cong mây vào núi
Cây dẻ nhắc hoa rụng xuống chân mình cho hương bay lên
Pha Đin!
Những cung đèo tự cong để giữ thẳng lòng người
Tự vẽ dọc núi tấm bản đồ khắc mình vào lịch sử
Khói lửa đã tắt dưới chân mây chỉ hoa là vẫn nở
Lửa chiến tranh chẳng thể làm những bông ban nhạt đi sắc trắng của mình
Tôi ngủ vào chiều để thức giữa bình minh
Đợi một tiếng khèn phía sau chân núi
Đợi cô gái Mông thẹn ánh nhìn bối rối
Váy như hoa hắt vệt nắng sang chiều
Pha Đin!
Những cuộc hành quân khúc khuỷu tựa con đèo
Sợi lanh mỏng vắt nghiêng chiều Tây Bắc
Những người lính trở về với nước da mang sắc màu của đất
Máu lẫn với hồn cây cây bám rễ lên ngày…
Cây đinh hương trên vách đá tai mèo
Hỏi đã nghìn năm chưa
Mà cây vẫn bám mình vào vách đá
Giữa chập chờn thức ngủ
Chông chênh hai bờ vực tử sinh
Mong manh như sợi khói nghiêng chiều
Mùa mưa đã bỏ đi từ lâu
Bỏ lại lòng cây giấc mơ khô khát
Đâu một dòng nước mát
Cho sắc mùa hồi sinh
Những cái rễ vẫn bám sâu vào đá cỗi cằn
Đợi giọt sương đêm mà chẳng bao giờ đủ cho giấc mơ kịp ướt
Để hoa nở kịp đón mùa nắng ngọt
Cây tự rụng xuống lá xanh để cho gốc không gầy
Mưa đếm tuổi bằng ngày
Cây kể tuổi mình bằng những rễ gầy bám trên vách đá
Bằng những đường vân ủ thơm lòng gỗ
Vị thơm của cây từ đá chắt chiu thành
Cây dẫu già lá chẳng nhạt sắc xanh
Chẳng nhạt khát khao tỏa bóng che cho gốc
Có một giấc trưa gió thôi thao thức
Tôi vẽ cây ngoài vách đá để ươm mầm…
VNQD