Một sự ẩn dụ
Tôi đi trong hương ổi
lòng nhủ thầm làn gió dịu
cho linh hồn được ướp đến thơm nâu...
Sờ tay lên ngón chanh
đụng nhầm hạt sương giá
ý ra ngoài tia nắng
đừng làm vơi thứ mùi quê thơm thảo
Tôi bước nhẹ
sợ đạp lên hương vườn còn sống sót của ban mai
của lá non tơ vừa nhú
sợ đạp lên giấc mơ của loài cào cào châu chấu
tiếng búng lách tách cạ vào hồn tôi như âm thanh của ấu thời vọng lại
Tôi hồn nhiên đến nỗi
những tế bào cài sự ẩn dụ
để lùi về, lùi về non nớt tôi xưa
Dẫu tôi thèm chạm vào những hạt lệ tuổi thơ
cũng không dám úp môi mình vào tinh khiết
sợ tinh khiết bén như gươm
có thể làm tứa máu những dư âm gầy guộc đã được trộn lẫn vào tiếng chim...
VNQD