Thị Mầu lên biên giới
Câu chuyện đời thường như mới hôm qua
Này ghét này yêu này thèm này khát
Chứa chan sóng tình
Xô lên ánh mắt
Gói thơm vào áo thả yêu xuống lòng
Tiếng chèo đắm đuối hơn vò rượu tăm
Biên cương mùa này rét lặn vào xương
Chấp chới đào hoa
Bập bùng mai trắng
Chiến sĩ biên phòng chen vai đứng ngắm
Cái duyên lúng liếng Thị Mầu dưới xuôi
Hình như hoa núi thắm sang nụ cười
Hay sắc đào phai hồng lên má ấy?
Bảy tia cầu vồng thung thăng bay nhảy
Bàn tay Thị Mầu nở hoa thôi miên
Tây Bắc hữu tình dường muốn đảo điên
Tiểu Kính tĩnh tâm chắp tay niệm Phật
Trăm mối chuyện đời tan vào tiếng cốc
Phật đâu cố chấp những lòng đang yêu!
Gót chân Thị Mầu vờn gió liêu xiêu
Anh lính biên phòng mơ làm Tiểu Kính
Ước chi Thị Mầu ở lâu với lính
Quanh năm đào thắm
Bốn mùa hoa ban!
Hát ru miếng trầu
Miếng trầu là miếng trầu hôi
Quả cau còn bé bình vôi vội già
Đa mang từ thuở ông bà
Têm vào cay đắng
Quệt ra đãi đằng…
Miếng trầu là miếng trầu hăng
Đã têm cánh phượng lại trong cơi vàng
Nâng niu một khối mơ màng
Biết ai quân tử người phàm mà trao?
Miếng trầu là miếng trầu say
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy… bấy nhiêu
Phận truân chuyên mỏng cánh diều
Bao giờ có gió mà liều buông dây?
Miếng trầu hôi miếng trầu cay
Trộn sương với nắng trộn ngày với đêm
Kìa ai chân cứng đá mềm
Sao cho trong ấm ngoài êm
Hỡi người!
Thương nhau, vun sáu thành mười
Ghét nhau, cơi bạc trầu tươi chẳng màng
Ghét nhau chung ngõ chung làng
Miếng trầu không thắm môi nàng môi anh
Lời yêu chôn xuống vại sành
Xông hương gột lại mà dành tặng nhau
Lời trầu quấn lấy thân cau
Đá tương tư
Đá lắc đầu
À ơi!
VNQD