Cất cánh
Viết tặng những người lính hậu cần trong thời đại mới
Đêm doanh trại vắng tiếng côn trùng
Màn hình xanh mở ra bầu trời khác
Bản đồ số đo bằng phương sáng
Tuyến vận chuyển chạy qua nuôi mạch sống trong lòng
Giữa trung tâm dữ liệu
Từng thùng hàng được quét mã
Sau cú chạm drone cất cánh
Trên mái hậu cần bình minh vít ăng-ten
Tiếng “vò vò” mở đầu ngày mới
Mắt dõi chấm đen đang bay cao
Những con đường nở cùng sao
Qua rừng, qua sông, qua mọi vùng miền xe chưa chuyển bánh
Một phút trễ có thể là cơn khát
Một phút trễ có thể là vết thương
Qua tầng mây drone im lặng
Không bản tin chiến thắng
Không nhịp khúc hành quân
Chỉ cần chuyến đi đúng lúc
Em ạ! Anh ngước nhìn một bầu trời khác
Những chấm drone bay xa hơn tưởng tượng
Tựa đàn chim di cư chẳng thuộc mùa nào
Sự sống còn ngày mai đang gửi trao khoảnh khắc
Rồi anh biết ở một nơi nào đó
Ngày mới bắt đầu từ thanh âm gió
Ta không cần biết nguyên do
Trời xanh ngày trở lại.
Một cuộc chuyện trò
Đất lắng nghe từ sâu tận chiến hào
Rừng rung chuyển đường mòn thở dốc
Dấu vết bùn nâu, lá cây, mặt nước
Có thể là ngôn ngữ chiến tranh…
Giờ đây
Mỗi chấm xanh báo hiệu đoàn xe
Cảnh báo đỏ ập xuống chiều mưa lớn
Rừng mã vạch có bầy ong dữ liệu
Vướng sợi cáp mềm ánh cỏ mùa thu
Người lính dõi màn hình
Container trườn như rồng thép
Cánh quạt quay siết gió đảo chiều
Giật mình
Cánh chim máy
Đang chuyện cùng mặt đất
Kể về bầy sao GPS
Bay qua rừng chớp sáng ước mơ
Và anh hiểu
Ngoài kia
Mưa đã rơi ngờ ngợ…
Những đoàn xe đổ đèo
Những con tàu ra đảo
Những chuyến bay vừa cất khỏi đường băng
Mọi thứ chuyện trò bằng tín hiệu
Ngày mai
Mọi đối thoại có thể rồi sẽ khác
Lính hậu cần vẫn bài học cũ
Kiên nhẫn lắng nghe
Làm chủ chính mình
Và mưa hiểu
Ngoài kia
Một cuộc chuyện trò tri kỉ.
VNQD