Văn xuôi  Bút kí - Phóng sự

Hướng ấy là Phnom Penh

Thứ Tư, 21/11/2018 00:52
. TRUNG SỸ

Rạng sáng ngày 3/1/1979, đơn vị lục đục gọi nhau dậy từ khi trời còn tối đất. Lại lĩnh cơm vắt với bột canh. Đội xe Trung đoàn tăng bo chở Tiểu đoàn 4 ra ngã ba lộ 1. Đổ chúng tôi xuống xong, xe đỗ luôn ở đó chờ chở thương binh tử sĩ. Anh Bình cháo quân lực ngồi phệt trên tấm nilon tựa vào bánh xe hút thuốc, chuẩn bị sổ sách làm công việc hàng ngày của Thánh Phêrô là thống kê những người đã hi sinh. Các Đại đội Bộ binh lên trước. Tiểu đoàn 6 chủ công còn đi trước nữa. Hai trận đột phá liền Tiểu đoàn 4 toàn được đi sau nên “ấm gáo” quá trời.

Chúng tôi vượt lên, đi khơi khơi trên mặt lộ mới bắt đầu tỏ mặt người. Ở lùm cây lúp xúp cái phum ven đường lòi ra hai khẩu pháo 85mm nòng dài. Lực lượng này thuộc Lữ pháo 24 đi tăng cường cho Trung đoàn. Anh em pháo thủ gò lưng đẩy pháo lên trên mặt ruộng khô. Đến bờ thấp sau lưng Đại đội 3 thì hai khẩu dàn hàng ngang dừng lại. Pháo thủ đóng chốt càng. Khẩu đội trưởng rút ống nhòm quan sát một lát rồi đóng mấy cái cọc tiêu sắt sơn khoanh trắng đỏ đằng trước. Lấy tầm hướng xong xuôi, cánh pháo thủ đốt thuốc rê ngồi chờ. Hai cái nòng ngoằng ngoẵng, rạp xuống sát mặt ruộng. Trên kia, Tiểu đoàn 6 đang tiếp cận địch. Bộ binh Tiểu đoàn 4 nửa nằm nửa ngồi, tản ra hai bên mặt lộ. Anh Trung tham mưu gom lính Tiểu đoàn Bộ sang bên trái đường. Nhưng tôi khoái xem pháo 85mm bắn, cứ nấn ná nằm bên phải cho gần chúng nó. Anh Ky chửi: Thằng ngu. Nằm gần đấy tí nữa nó phản pháo thì mày thấy ông cố tổ. Sang bên này!

Hai anh em kiếm được một cái cống thủy lợi bê tông xuyên qua đường nên nấp cạnh đó, không đào công sự. Pháo cối có giã, chui vào đó tốt chán. Thằng Vỹ đi phụ máy Đại đội 3 dự bị, nằm cạnh chòm thốt nốt trên một đoạn. Trông thấy anh Ky thò đầu ra trên cống, nó nhe răng cười, quay lại xin điếu thuốc. Cho đến hồi đó, tôi vẫn chưa biết hút thuốc. Thỉnh thoảng phì phà hút vào mồm rồi thở ra cho oai chứ không nuốt khói. Tiêu chuẩn tháng được hai bao Lao Động hay Vàm Cỏ, tôi cho hết anh Ky.

Có tiếng rền trầm trầm sau lưng. Tiếp một loạt tiếng sấm rền nữa… Đạn pháo 105mm hú gió qua đỉnh đầu chúng tôi, dựng lên khói đen hướng địch. Một vài giây sau mới dội lại tiếng nổ. Pháo bắn dày. Chỉ một lát, tiếng đề pa lẫn vào tiếng nổ cấp tập. Cối 82 Tiểu đoàn cũng tong tong lên tiếng. Một ánh chớp nhóa tức ngực. Hai khẩu 85mm bên kia đường nhảy lên cầng cẫng. Pháo thủ 85mm đã xác định được mục tiêu, bắt đầu khai hỏa. Đạn đi thấp, nhìn thấy cả cỏ, lúa và cây bụi bị hút dúi ngả theo hướng chớp đạn.

Bọn Pôn Pốt cũng bắt đầu chơi lại. Phát hiện được mấy khẩu 85, DK75 của địch phản luôn vài trái. Trái phá địch nổ văng bùn đất, tung tóe hoa lửa lốm đốm trước khẩu đội cả dăm chục mét. Cứ nghe “xéo” phát là tôi lại thụt đầu xuống. Có biết đâu là thụt đầu cũng vô nghĩa, vì đạn DK nó đã nổ trước cả giây rồi. Anh Ky quát, mày thấy chưa hả con! Tôi chỉ gật gật đầu xác nhận. Đi với thằng phó máy ngu này thì còn phải dạy nhiều.

Tiểu đoàn 6, Tiểu đoàn 4 bắt đầu vượt trảng xung phong khi pháo vẫn đang còn bắn. Bộ binh lên đến đâu, pháo 85mm đi cùng đẩy tay lên đến đấy. Thỉnh thoảng, đám pháo binh lại dừng, thổi vài trái lọng óc. Cánh pháo thủ cứ câm lặng mà làm, thỉnh thoảng ra kí hiệu bằng tay nhưng động tác rất thuần thục ăn ý. Tôi với anh Ky lên theo đội hình Tiểu đoàn. Vừa đi vừa cố tránh xa hai khẩu pháo. Hướng này không có mìn, lại được sự hỗ trợ tuyệt đối của pháo nên bộ binh tiến khá nhanh.

Đã nghe tiếng súng con lốp bốp giòn như rang bắp. Trên cao có tiếng rít gió của phi đội máy bay phản lực. Tôi ngửa mặt nhìn, chói nắng nên không thấy phi đoàn. Chúng tôi dịch dần đội hình lên trên nữa, ngược chiều với những cái võng đẫm máu được khiêng về. Những ống chân đồng đội vàng bệch như sáp, lắc lắc theo nhịp nhún đòn khiêng. Đến 11h30 Trung đoàn đã đánh qua lớp công sự thứ nhất. Ở mấy hầm tiền tiêu thấy còn mấy quả bom bay đen trũi to như cái thùng phuy, bọn lính Pôn Pốt chết do pháo không kịp gí. Quá 12h trưa chịu không nổi, địch bắt đầu tháo chạy.

Lệnh trên đổi Tiểu đoàn 4 chủ công, thay cho Tiểu đoàn 6 nghỉ sức sau trận đột phá cửa mở. Anh Sơn vẫy Đại đội 1 lên trước. Chúng tôi vượt qua người anh em cùng Trung đoàn lầm lụi bước. Cuối chiều hôm ấy, Tiểu đoàn 4 trở thành đơn vị đi đầu của Sư đoàn trên hướng chính tấn công dọc lộ 1.

Trận đánh ban trưa đã trở thành quá khứ. Pháo đội 105mm ngưng bắn kéo lên. Không gian đang chật đầy tiếng nổ bất ngờ câm bặt, mở ra một khoảng lặng dài trong tiếng gió đồng. Mùng ba câu liêm, mùng bốn lưỡi liềm. Lưỡi liềm bạc tụt xuống thấp dần, hững hờ treo ngang bầu trời phía trước. Chúng tôi mải mốt đi về hướng mặt trăng đang lặn. Hàng thốt nốt bên đường im lặng trôi ngược về phía sau. Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình rào rạo. Cảnh tượng đồng bằng bao la gây ấn tượng mạnh với tôi, kẻ vốn chỉ quen nhìn vụn vặt bờ vùng bờ thửa trung du đất Bắc. Tiểu đoàn chủ công trở nên nhỏ bé như đàn kiến, lọt thỏm trong cánh đồng chiều không thấy chân trời.

Nhập nhoạng tối, đơn vị dừng lại bên con lạch nhỏ nước đục ngầu. Nhóm nhà sàn bên trái hẳn là trạm phẫu tiền phương của địch. Sục vào kiểm tra, thấy bông băng chai lọ lẫn các bịch huyết thanh đã dùng quăng bừa bãi. Những chiếc võng còn dính máu vẫn buộc dưới chân cột. Không gian tanh nồng, mùi gây xác người thoảng lẫn mùi hăng của thuốc tê. Bọn Pôn Pốt mới rút lui khỏi nơi đây chưa lâu. Chúng tôi dọn dẹp qua loa, nghỉ đêm tại vị trí này. Anh Sơn lên tiền tiêu, bố trí đội hình cho các Đại đội đi đầu rồi quay về Tiểu đoàn Bộ.

Chí đen cùng tổ anh nuôi leo xuống bờ thấp, đào bếp sát mặt rạch giấu lửa nấu cơm. Đêm sâu dần, mảnh trăng thượng huyền đã chui tọt xuống bên kia cánh đồng, chỉ còn ánh sáng trắng mờ mờ, hắt lên từ mặt nước. Chúng tôi sì sụp cơm nóng với canh mì tôm nấu loãng. Lẹt xẹt tiếng bóp tổ hợp máy 2w. Trung đoàn thông báo E3 đang nằm sườn phía bắc đường, cẩn thận kẻo bắn nhầm. Các đơn vị nhận nhau, ngoài vô tuyến điện còn bắn bắt liên lạc, cộng tròn bằng 7. Trên hướng quân bạn phối hợp, một vài viên đạn lửa vẽ những đường cam trên bầu trời đêm thẫm tối nhưng không nghe thấy tiếng súng. Có lẽ họ ở khá xa.

Khoảng ca gác cuối, Hòa lác tụt xuống bờ rạch ngoài lấy nước nấu đổ bi đông cho khẩu đội cối. Anh Yên Trung đội Phó thấy mặt nước động sóng nghi địch vào, liền bóp đại cò khẩu M.79. Trái đạn bắn gần bay trúng bụng thằng Hòa bật ra, rơi xuống không nổ vì không đủ vòng xoay. Nó ôm bụng la giời ơi váng lên, lính Tiểu đoàn Bộ bên này rạch còn nghe tiếng. Dìu nó vào quân y, thấy thành bụng chỗ đó lồi lên một cục mỡ đỏ, to như cái trôn chén. Đội hình đang vận động tấn công độc lập nên nó vẫn phải bám theo, không lui về phẫu được.

Trời rạng dần, soi tỏ ruộng đồng xác khô chân rạ dần trải hết tầm mắt. Đội hình Tiểu đoàn hàng dọc vận động trên mặt lộ 1 như một buổi hành quân dã ngoại. Thị xã Svay Rieng đã hiện ra trước mặt. Mái ngói đỏ lô nhô ẩn khuất sau rặng dừa xanh thẫm. Đô thị trù phú thấp thoáng, kích thích chân bước rảo hơn. Tiểu đoàn 4 dàn đội hình tấn công, tiến chậm hơn chờ trận pháo cấp tập bắn chuẩn bị như thường lệ. Pháo không bắn vì chưa kéo lên kịp. Gần cây cầu sắt bắc qua sông bên phải, một đoàn quân cũng đang vượt tới song song. Trinh sát cảnh giác bắn bắt liên lạc. Ba phát AK vang rành rọt. Bên kia trả lời đĩnh đạc bốn phát. Tiếp bốn phát bắn, bên kia lại trả lời ba đúng quy ước. Đã nhận ra quân bạn Tiểu đoàn 7 Trung đoàn 3. Chúng tôi vòng sang tay bắt mặt mừng, hội quân ngay trên cầu sắt. Bộ binh hai Tiểu đoàn hành quân cạnh nhau nhưng vẫn bắn lên trời hỏi đáp bên bốn bên ba mãi. Tiếng súng tiêu khiển báo tin chiến thắng lốp đốp nổ cho đến khi hai đơn vị khuất bóng, lọt thỏm trong hàng cây phố xanh rì.

Chúng tôi tiến vào Svay Rieng không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Tiểu đoàn Trưởng báo về Trung đoàn đã chiếm được thị xã. Lệnh Trung đoàn cho bộ đội chốt cứng, chờ hậu quân tiếp lên. Đơn vị bố trí đội hình trong một khu phố. Trung đội thông tin ở nhà đúc, cách Chỉ huy sở vài chục mét. Căn nhà nhỏ nhưng đẹp. Với một thằng lính cả tháng trời nằm hầm âm thì căn nhà nào cũng đẹp. Duỗi dài trên nền gạch bông mát rượi, đầu gối ba lô nhìn qua ô cửa sổ nắng lấp lánh thấy đu đưa chùm vú sữa chín trắng. Gió chướng lùa lá dừa xạc xào tít trên cao nữa, gọi tên một sáng yên bình.

Giấc mơ nhà lầu chốt chặn, ngồi salon bắn AK qua cửa kính tồn tại được đúng dăm tiếng đồng hồ. Cuối chiều có lệnh tiếp tục tấn công. Đủ loại xe pháo, đủ các sắc lính Sư đoàn tập kết gần ngã tư trung tâm. Một cậu lính Trung đoàn 1 mượn tôi cây đàn, ngồi dạng chân trên quầy bán hàng một cửa hiệu lớn hát say sưa. Lính Trung đoàn ngồi bâu xung quanh đập báng súng rầm rầm theo nhịp. Nhiều thằng không thuộc lời nhưng vẫn gào theo, dựng bè vênh cho giai điệu một bài hát lạ.

Thông tin vô tuyến các Tiểu đoàn đồng bộ lẹt xẹt lên sóng. “Bến Cầu gọi Bến Cát nghe rõ trả lời!”. Những địa danh thân yêu nước Việt vang tên gọi trên một thành phố lạ. Trung đoàn chia mũi tản ra trên cánh đồng ngoại vi, bước nhằm phía hoàng hôn đang bầm đỏ.

T.S

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)