Tháng 12/2025, Binh chủng Đặc công vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ ba. Phần thưởng cao quý này vừa là niềm vinh dự, tự hào to lớn nhưng cũng cho thấy trách nhiệm nặng nề đối với Binh chủng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kì mới.
Nhìn về quá khứ với những chiến công vang dội, những trận đánh đã trở thành huyền thoại, để tiếp nối, phát huy trong thời đại công nghệ hôm nay luôn là trăn trở của cấp ủy, chỉ huy Binh chủng Đặc công. Cuộc đối thoại, trò chuyện của những nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội với Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng như những ô cửa sổ hé mở để mỗi bạn đọc nhìn vào cách sống, cách làm việc, về đời sống tinh thần, tâm thế trước nhiệm vụ của người lính đặc công những năm tháng đất nước hòa bình.
VNQĐ: Thưa đồng chí Tư lệnh, trong lễ công bố thành lập Binh chủng Đặc công ngày 19/3/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “… Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt”. Lời huấn thị ấy đã được những người lính đặc công cụ thể hóa bằng những chiến công đặc biệt suốt gần 60 năm qua. Thế còn trong bối cảnh hiện nay, sự “đặc biệt” của Binh chủng Đặc công nên được diễn giải như thế nào?

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Nói đến Đặc công người ta sẽ hình dung ra ngay một lực lượng có khả năng chiến đấu đặc biệt, một khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong những tình huống đặc biệt. Cứ nói đến đặc công là phải đặc biệt mà nói đến đặc biệt là người ta sẽ nghĩ ngay đến bộ đội đặc công. Đấy là nếp nghĩ đã đi vào cuộc sống chứ không còn chỉ là trên trang giấy nữa. Đó không chỉ thuần thúy là lời huấn thị của Bác nữa mà đã thấm nhuần vào tư tưởng của mỗi một cán bộ chiến sĩ đặc công. Sự đặc biệt ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam hôm nay. Khi tôi tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước hay trao đổi nói chuyện với mọi đối tượng khác nhau trong xã hội, kể cả bà con nhân dân, kể cả thanh thiếu niên thời nay, nói đến đặc công là người ta đã nói ngay là “các anh đặc biệt rồi”. Cái gì liên quan đến đặc công cũng kèm theo từ đặc biệt. Có nghĩa là lời huấn thị của Bác không chỉ nằm trên trang sách mà nó đã thấm nhuần vào tư tưởng của những người lính và nhân dân.
Ở đây tôi muốn nói câu chuyện đặc biệt đối với bộ đội đặc công, cái đầu tiên là cái đặc biệt về tư tưởng. Tư tưởng phải đặc biệt trung thành, không những thế mà là tuyệt đối trung thành. Tuyệt đối trung thành hay nói khác là bản lĩnh chính trị. Khi đưa vào nghị quyết “Xây dựng lực lượng đặc công đặc biệt tinh nhuệ về chính trị” nhiều đồng chí còn lăn tăn bảo “đặc biệt tinh nhuệ về chính trị” thì tiêu chí đánh giá, cái thước đo thế nào? Đặc biệt tinh nhuệ về chính trị là xây dựng người chiến sĩ đặc công phải rất hoàn hảo. Trong thời điểm nào cũng vậy, ngày xưa cũng thế, hiện nay cũng thế và mãi mãi sau này cũng thế. Dù ở điều kiện nào đi chăng nữa thì cái đầu tiên của bộ đội đặc công phải là đặc biệt tinh nhuệ về phẩm chất chính trị. Thế thì mới có niềm tin vững chắc, có sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước với Quân đội, với Nhân dân.
Cụ thể hóa ra thì đó là niềm tin tuyệt đối của cấp dưới dành cho cấp trên, bởi vì cấp trên là người đại diện cho tổ chức, tin vào cấp trên là tin vào tổ chức. Cấp trên cũng phải tin vào cấp dưới. Đồng cấp cũng phải tin tưởng lẫn nhau. Cái niềm tin ấy đối với đặc công là đặc biệt, có niềm tin đặc biệt để tạo ra tình cảm đặc biệt.
Cho nên bộ đặc công phải luôn luôn xây dựng niềm tin, từ niềm tin chuyển sang tình yêu thương, sự gắn bó, đoàn kết, từ niềm tin chuyển thành hành động đúng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đặc thù của bộ đội đặc công đi chiến đấu từng tổ nhỏ lẻ, trong những điều kiện cực kì khắc nghiệt, đặc biệt khắc nghiệt, đặc biệt khó khăn, nếu như không có niềm tin sâu sắc ấy, không có sự tin tưởng đặc biệt với nhau, thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ được, không cách nào chiến đấu được. Trong cái sống và cái chết mong manh, đồng chí đồng đội mà không tuyệt đối tin vào nhau thì làm sao nằm trong hàng rào thép gai với nhau, nằm trong cái nơi tưởng như không thể thoát ra được với nhau? Chúng tôi chung nhau sự sống còn không tin nhau thì làm sao dám đi, làm sao dám đánh? Không tin vào khả năng của mình thì làm sao dám thực hiện nhiệm vụ? Vì thế, niềm tin của bộ đội đặc công là niềm tin đặc biệt.
VNQĐ: Thế giới đang tiến sâu vào thời đại công nghệ, những cuộc chiến tranh hiện đại cũng chuyển dịch từ cách thức truyền thống sang tác chiến kĩ thuật cao với những hình thức chiến tranh rất mới của thời đại số, Binh chủng Đặc công đã chủ động tham gia vào sự chuyển dịch mau lẹ và biến hoạt ấy như thế nào để phù hợp, hiệu quả, phát huy được vai trò và những thế mạnh căn cốt cũng như sự “đặc biệt” của mình?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Thời điểm hiện nay là thời điểm mà toàn thế giới đang theo xu hướng của công nghệ cao, của trí tuệ nhân tạo. Trong câu chuyện của chiến tranh thời đại công nghệ người ta đưa công nghệ cao vào nghệ thuật tác chiến. Trong xu hướng đó thì đặc công là cái truyền thống, chúng ta phải tiếp tục phát huy cái truyền thống ấy như thế nào? Cái truyền thống của bộ đặc công ngày xưa là gì? Là bí mật là bất ngờ. Thế bây giờ còn bí mật bất ngờ được không? Khi mà một đồng chí cán bộ cấp cao gọi cho tôi trăn trở hỏi “Sơn ơi, tôi vừa dự một buổi trình diễn, họ cho tôi xem qua cái kính thiết bị quang học nhìn cách một nghìn mét con nhái nhảy lên, rơi xuống vũng nước rõ cả từng gợn sóng, như thế thì đặc công các cậu còn đánh được nữa không?”, tôi mới hỏi thủ trưởng: “Thế hôm đấy họ trình diễn cho thủ trưởng xem trong điều kiện thời tiết rất là tốt đúng không?”. “Ừ! Hôm ấy thời tiết tốt”. Tôi lại hỏi: “Mọi điều kiện về thời tiết, khí hậu rất là tốt đúng không?”. “Tốt”. “Thế thì em báo cáo thủ trưởng hôm đấy bọn em đi uống rượu”. Rất ngắn gọn. Thủ trưởng hiểu ý và cười. Bởi thế cái đặc biệt ở đây là cả trong nhìn nhận, đánh giá tình hình, tìm ra cơ hội, sơ hở của địch để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
Một cái đặc biệt nữa là gì? Trong điều kiện chiến tranh công nghệ vẫn phải có một niềm tin đặc biệt vào nghệ thuật tác chiến đặc công, bởi đó là tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam. Có niềm tin vào các loại vũ khí trang bị mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đầu tư cho lực lượng đặc công. Và cuối cùng là phải tôi luyện, rèn luyện, học tập trau dồi để có một niềm tin vào chính bản thân mình.

Các chiến đấu viên đặc công nước huấn luyện đổ bộ.
Trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao nhưng nghệ thuật tác chiến của bộ đội đặc công vẫn là đặc sản. Trình độ, kĩ năng chiến đấu của bộ đội đặc công vẫn là đặc biệt tinh nhuệ. Bác Hồ nói đến 24 chữ đặc biệt, cái gì cũng là đặc biệt nhưng cái cốt lõi của người lính đặc công là phải có một đạo đức đặc biệt, tiếp đó là một trí tuệ đặc biệt. Nếu như một chiến sĩ đặc công, một người sĩ quan chỉ huy đặc công mà không có trí tuệ tốt thì không thể nào nắm được thiên thời, không thể nào nắm được địa lợi, không làm thế nào để tạo ra sức mạnh đoàn kết, sức mạnh tập thể. Thiên thời nó là thời tiết, là khí hậu, là hải văn… nhưng nó cũng là thời cơ. Tổng hợp nhiều yếu tố thì mới tạo ra được thời cơ. Khi chớp được thời cơ là tạo ra được sức mạnh đúng không? Cho nên người chiến sĩ đặc công bao giờ cũng phải có một trí tuệ đặc biệt. Đặc biệt và sáng tạo: Nhìn trời là phải biết hôm nay thời tiết như thế nào? Nhìn đất biết địa lợi ở đâu? Nhìn người là hiểu nhân hòa ra sao? Bộ đội đặc công không chỉ biết nhìn và nắm chắc về địch mà cũng phải biết nhìn và hiểu rõ về ta. Như thế thì mới có đủ các yếu tố để tạo ra sức mạnh tổng hợp. Tôi ví dụ thế này thôi, một cái mũi tiến công, đằng trước có một con sông, đằng sau có một quả núi, bên này có địch, bên kia có địch, thời tiết thì thế này… mình phải nhìn nhận được tất cả những cái đó để xác định thời điểm nào điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất, là “thiên thời” để mình có thể lừa được địch, che được mắt địch, để vượt qua được địch bằng những kĩ năng đặc biệt của mình. Khi nhìn nước là mình phải biết được sông nó chảy như thế nào, lợi dụng dòng chảy của nó làm sao. Nhìn địa hình mình phải biết được chỗ nào để lừa địch, chỗ nào để ta vào. Nhìn đất phải biết chỗ nào là “địa lợi”. Ví dụ như thế để thấy là cái trí tuệ nó quan trọng với người chỉ huy đặc công thế nào. Và mình phải biết được là thằng địch nó đang nghĩ gì. Cái đấy là cái tài của người chỉ huy. Phải biết trong thế đất như thế này, thế trận như thế này thì thằng địch nó đang âm mưu gì, nó sẽ bố trí như thế nào để mà lợi dụng được vào cái sơ hở của nó, cái chủ quan của nó để mình lừa được nó. Đánh nhau là nghi binh, là lừa địch, mà cái đấy mới là quan trọng. Mình phải nhìn thấu được khả năng của mình. Tức là phải biết đủ thứ. Đặc công luôn đặc biệt như thế đấy.
VNQĐ: Nghĩa là cái trình độ và kĩ năng tổng hợp của người lính đặc công phải rất cao, các kiến thức liên quan vô cùng rộng? Nhưng trong thời chiến tranh công nghệ, khi mà một chiếc drone có thể thay thế con người luồn sâu đánh hiểm vào các vị trí đầu não, một chiếc xuồng cảm tử có thể mang mìn công phá tàu chiến ngoài khơi xa hay một cây cầu chiến lược thì nghệ thuật tác chiến đặc công phải phát huy như thế nào?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Tôi muốn nói câu chuyện cụ thể như thế để làm rõ sự đặc biệt. Còn bây giờ mình cứ nói đặc biệt nhưng mà mình nói kiểu chung chung ấy nó không sát thực, nó chỉ là trên trời. Khi chúng tôi rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, chiến đấu viên phải rèn từ thấp đến cao để làm sao anh em nó phải có một cái tư duy, cái khả năng nhận định, đánh giá tình hình và khả năng sáng tạo ra cái người ta gọi là mưu kế. Mưu kế là sự sáng tạo chứ có phải là mấy ông bày đủ các loại mưu Tôn Tử, Tôn Tẫn rồi lí thuyết của nhà này, nhà kia… ra đâu. Tính ứng dụng vào đây thế nào mới là quan trọng. Khả năng tôi luyện thì đặc công cũng phải được tôi luyện trong những điều kiện khó khăn, gian khổ, khắc nghiệt, sát thực tế chiến đấu nhất. Ví dụ như bây giờ thời chiến tranh công nghệ, địch nó nhìn nó phát hiện thế này thế kia, cái tàu nó như thế này, bơi vào đánh như cách đánh tàu thủy ngày trước thì mình đến cách mấy trăm mét là nó đã phát hiện ra mình rồi, nó đợi quân mình vào đúng điểm nó bắn bùm phát là xong. Thế thì mình phải hiểu biết sâu sắc về địch để biết phải làm gì. Tàu có radar, sonar thì tầm phát thế nào, độ chếch là bao nhiêu, độ xa là bao nhiêu, độ sâu là bao nhiêu, từ chỗ nào đến chỗ nào nó là khoảng mù? Chỗ nào nó nhìn rõ mình nhất và chỗ nào là khoảng mù nhất? Đấy là cái tôi muốn nhấn mạnh, bộ đội đặc công phải có một tri thức rất đặc biệt, khả năng vận dụng thực tiễn đặc biệt, từ cái sự sáng tạo về mưu kế thế thời thì phải ra được một bộ ứng dụng và thực hiện, để mà huấn luyện đặc biệt. Các cụ ngày xưa nói là huấn luyện 10 đi đánh dùng 7 thì đánh trận nào mới chắc thắng trận ấy, chứ còn nếu huấn luyện 7 mà vào trận phải dùng đến 10 thì không thắng được. Bây giờ chúng tôi cũng huấn luyện như thế. Huấn luyện làm sao để giả thiết vào cái hoàn cảnh khó khăn nhất, đặt ra những tình huống mà người ta nghĩ là không thể nào đánh được mà mình vẫn đánh được, thì lúc đánh mới nhẹ nhàng, chắc thắng được. Có lần diễn tập đánh tàu tôi mời các cụ tiền bối dự, điện sáng nhìn thấy đường chỉ tay, thế mà tối nay vào, tối mai lại vào vẫn không phát hiện. Nó là những kĩ năng đặc biệt của bộ đội đặc công.
Bây giờ chiến tranh công nghệ cao thì mình phải phát triển cách đánh của mình cho phù hợp với công nghệ cao. Cũng là sử dụng UAV nhưng không phải cứ có UAV là phá được mục tiêu, có khi chưa kịp nhìn thấy mục tiêu đã bị bổ vào đầu rồi. Nó vẫn là bí mật bất ngờ, nó vẫn là luồn sâu đánh hiểm, chớp thời cơ đánh địch thôi nhưng mà tư duy phải khác, làm sao huấn luyện bộ đội để anh em thực hiện được cái đó bằng công nghệ cao. Không phải cứ công nghệ cao là tối ưu, càng công nghệ cao càng dễ lừa, vì thực ra nó là cái máy, mình dùng trí tuệ của mình để mình lừa nó, để thằng giả thì nó đánh thật mà thằng thật nó đánh giả…
Có thể khẳng định: Vũ khí có hiện đại đến đâu, công nghệ có tối tân đến đâu cũng không thay thế được yếu tố con người.

Bộ đội đặc công huấn luyện vượt hàng rào thép gai.
VNQĐ: Vâng! Và con người bộ đội đặc công ngày hôm nay đã được chuẩn bị như thế nào cho một thế hệ đặc công mới thưa đồng chí Tư lệnh?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Con người phải được tôi luyện. Ngày trước đã là tinh thần thép thì bây giờ tinh thần đặc biệt thép. Con người phải là đặc biệt tinh nhuệ về chính trị, tinh thần phải đặc biệt thép chứ không thể sợ, ngồi chỗ nào cũng nghĩ là nó có thể đánh mình. Cái thứ hai là kĩ năng tác chiến, sử dụng các loại vũ khí công nghệ mới phải đặc biệt điêu luyện, thuần thục thì mới làm được chứ, thì mới lừa được địch chứ, và mới đánh trúng được chứ, mới đánh hiểm, đánh đau được chứ… Kĩ năng sử dụng các loại vũ khí công nghệ cao phải đặc biệt tinh nhuệ. Về tổng thể, đặc công phải xây dựng thế trận đặc biệt, liên hoàn, rộng khắp, bí mật, hiểm hóc, bất ngờ để chớp được thời cơ tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng địch khi có nhiệm vụ.
VNQĐ: Trò chuyện với đồng chí Tư lệnh chúng tôi hiểu một điều, bộ đội đặc công đã có một cuộc chuyển mình âm thầm, quyết liệt, đã đi trước đón đầu xu hướng công nghệ để chuyển hóa từ những thứ tưởng như rất là truyền thống sang tác chiến trên nền tảng công nghệ hiện đại. Quá trình đó chắc hẳn không dễ dàng?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Khi chúng tôi đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng giao nhiệm vụ thì trách nhiệm đầu tiên của mình là phải tạo ra được sự đoàn kết, đồng sức, đồng trí, đồng lòng. Nói thì như là lí thuyết nhưng cái này không bao giờ là lí thuyết. Để cùng nhau hoàn thành được nhiệm vụ, và trong nhiệm vụ đấy, nhiệm vụ quan trọng nhất của những người ở cấp chiến dịch như chúng tôi là phải tham mưu đúng, tham mưu trúng cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng phát triển và sử dụng lực lượng đặc công trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đấy là cái đương nhiên rồi, đó vừa là chức năng, vừa là nhiệm vụ. Khi Bộ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng hỏi “đồng chí Tư lệnh có đánh được trận này không” thì lập tức Tư lệnh hoặc Chính uỷ hoặc là các đồng chí trong Thường vụ chưa cần phải hội ý đã phải khẳng định ngay là đánh được chứ. Lúc ấy mà còn nói “để chúng em hội ý xem có đánh được không đã” thì không được đâu. Lúc ấy là lúc đòi hỏi kiến thức thường trực, khả năng thường trực của bộ đội, của người lãnh đạo mới dám khẳng định là đánh được ngay.
Thế thì để khi cấp trên hỏi có đánh được không mà trả lời ngay là em đánh được thì phải làm gì? Là phải hết sức chủ động sáng tạo để là làm tốt những công tác chuẩn bị, chuẩn bị về con người, chuẩn bị về vũ khí trang bị, chuẩn bị về thế trận, rồi là chuẩn bị cả về công tác bảo đảm hậu cần kĩ thuật… Tất cả mọi cái là phải chuẩn bị tốt để luôn luôn sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Nói thì nó dễ thôi nhưng làm đâu có dễ. Cho nên là buộc lòng phải nghiên cứu xem điều kiện chiến tranh bây giờ nó như thế nào, sự phù hợp của bộ đội đặc công tại thời điểm này với điều kiện chiến tranh đấy như thế nào, cần phải điều chỉnh bổ sung những gì để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày hôm nay. Nó là câu chuyện trước hết của người lãnh đạo, người chỉ huy, của Thường vụ Đảng ủy chứ. Cho nên mới có câu chuyện phải đoàn kết thống nhất để phát huy được trí tuệ tập thể, không phải chỉ có người đứng đầu suy nghĩ, dù người đứng đầu rất quan trọng, phải phát huy được trí tuệ của tất cả anh em để trả lời được câu hỏi đặt ra.
Và sau khi trả lời được những câu hỏi ấy rồi thì phải bắt tay làm để sẵn sàng thực hiện được nhiệm vụ, chứ không phải chỉ ngồi uống rượu như tôi nói vui trong câu chuyện với thủ trưởng về con nhái cách xa một nghìn mét sau kính quang học. Có những câu hỏi phải hỏi nhiều lần, có những cuộc họp phải họp nhiều ngày, có những đề tài phải nghiên cứu nhiều tháng, nhiều năm, có những thứ phải phát triển liên tục, điều chỉnh, bổ sung liên tục… Thế thì nó mới ra câu chuyện là huấn luyện thế nào, phương án thế nào. Bây giờ mình có phương án thế này thì lại phải tham mưu cấp trên thế này.
Vừa rồi chúng tôi đã tham mưu thành công cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng và phát triển lực lượng đặc công, đảm bảo vũ khí trang bị cho chiến đấu trong điều kiện công nghệ cao được các hội đồng khoa học của Bộ thông qua. Kế thừa và phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công, các hình thức chiến đấu đặc công để đáp ứng nhiệm vụ trong thời đại ngày nay. Nghiên cứu các đề án để xây dựng thế trận đặc công trong thời bình và sẽ chuyển hóa linh hoạt trong thời chiến để tạo nên một thế đứng chân vững chắc, thế đánh hiểm hóc, bí mật, bất ngờ, tạo nên một sức mạnh tổng hợp, sức mạnh vượt trội. Cái này chúng tôi đã và đang làm, và làm thường xuyên, liên tục.
VNQĐ: Vâng! Cái niềm tin mà đồng chí Tư lệnh đã cụ thể hóa ra rất hay, không chỉ là niềm tin với Đảng, với Tổ quốc, mà còn là niềm tin với anh em, đồng chí đồng đội. Có câu chuyện cụ thể nào minh họa cho điều này để thêm sinh động không ạ?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Ngày trước đánh tàu địch ở Cửa Việt, Quảng Trị, bộ đội đặc công phải theo tàu ngư dân ra biển rồi thả trôi ngoài biển chờ thời cơ đêm xuống mới tiếp cận tàu để đánh được, thời gian thả trôi trên biển nhiều giờ đồng hồ. Sau này, từ thực tế ấy, thủ trưởng Đỗ Viết Cường, khi đó là Chuẩn Đô đốc, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, nguyên Phân đội trưởng Đặc công nước thuộc Đoàn đặc công 126 yêu cầu chúng tôi huấn luyện thả trôi, gọi là huấn luyện sinh tồn. Khi đó tôi là Tham mưu trưởng Lữ đoàn 126.
Chúng tôi đưa quân ra đảo Bạch Long Vỹ buộc dây thả bộ đội để tập, được vài chục phút kéo lên anh em nôn thốc nôn tháo, người nọ nôn cả vào người kia. Sau để giảm tải thì tôi cho anh em buộc vào neo tàu cho đỡ sóng dồi, anh em trên xuồng làm nhiệm vụ hỗ trợ. Được một lúc đồng chí trên xuồng xin xuống thả, hỏi vì sao đồng chí ấy nửa đùa nửa thực, trên xuồng còn cực hơn xuống nước thủ trưởng ơi. Sau đó cho anh em ôm phao, miễn là nổi được, nhưng một mình ôm phao sẽ dễ lịm đi vì thiếu sự tương tác, liên kết, tôi nghĩ ra cách cho điểm danh gọi tên 5 phút một lần. Anh em ngâm mình dưới nước cả ngày, ai quá ngưỡng chịu đựng thì ra tín hiệu cấp cứu để đồng đội kéo lên. Mà khi ấy là thả thử nghiệm nên đủ các đối tượng, cả cán bộ, chiến sĩ, người trẻ tuổi, người nhiều tuổi để đánh giá tổng thể. Hai giờ sáng tôi vẫn đứng trên boong theo dõi tình hình. Anh em ngâm mình dưới nước làm sao mình bình chân như vại được. Một chiến sĩ ra tín hiệu cấp cứu, chiến sĩ ấy được kéo lên, quân y đưa vào đắp chăn, xoa dầu, uống rượu thuốc để tăng nhiệt cơ thể. Chiến sĩ này bị cảm lạnh do không chịu nổi điều kiện dưới biển, toàn thân run bần bật, y sĩ đơn vị tiêm can xi để cơ thể nóng trở lại mà còn lóng ngóng mãi mới tiêm được vì y sĩ cũng bị ảnh hưởng tâm lí. Sau đó anh em để chiến sĩ ấy nằm đắp chăn trong phòng. Tôi bảo ngày mai không cho đồng chí Tứ - tên chiến sĩ ấy - thả nữa vì cơ địa đồng chí này không phù hợp. Hôm sau đang huấn luyện thả lại có tín hiệu cấp cứu. Anh em lôi lên tôi lại xem ai thì lại vẫn đồng chí Tứ hôm qua, tôi mới hỏi tại sao đã ra lệnh thế rồi mà vẫn chống lệnh? Sau khi cấp cứu chiến sĩ Tứ xong đồng chí Chính trị viên mới lên báo cáo thẽ thọt, rằng sau buổi hôm qua đồng chí Tứ vẫn tha thiết xin thử thả thêm một lần nữa, nếu như vẫn bị cảm lạnh, cơ địa thực sự không phù hợp thì đồng chí mới xin dừng. Tôi lặng đi trước sự quyết tâm của người chiến sĩ. Từ hôm sau Tứ được phân công vào rừng lấy thuốc nam về đun nước cho anh em uống, vẻ mặt cậu buồn rười rượi. Mỗi người lính đặc công đều có khát khao cống hiến, không ai ngại khó ngại khổ. Nếu không có niềm tin vào đồng đội, vào cấp trên thì họ không thể nhảy xuống biển ngâm mình cả ngày trời. Họ dám làm vì họ biết bên cạnh họ luôn có đồng đội, đồng đội sẽ không bao giờ bỏ họ.
Sau đó huấn luyện thả trôi đã thành bài huấn luyện sinh tồn của bộ đội đặc công nước 126. Huấn luyện bơi cũng thế, để đạt mục tiêu bơi vài chục ki lô mét không đơn giản, bắt đầu bao giờ cũng khó khăn, chúng tôi đưa quân ra Cát Bà bơi từ mấy ki lô mét nâng lên hàng chục ki lô mét rồi vài chục ki lô mét. Bơi từ bãi biển Hiền Hòa, Cát Bà về Bến Nghiêng, Đồ Sơn. Chiến sĩ mới sau huấn luyện tân binh huấn luyện đặc công 4 tháng là có thể bơi được, rút ngắn thời gian so với trước đó rất nhiều.
Một lần khác tôi đưa quân ra huấn luyện tại Trường Sa, tình huống đổ bộ đánh lô cốt. Đang chuẩn bị thực hiện thì có một cơn giông xuất hiện. Tôi nắm tình hình biết giông sẽ tới trong vòng 30 phút nữa. Tôi nói với các chiến đấu viên, “ai không sợ thì theo Tham mưu trưởng”, tất cả đều giơ tay trong khi trợ lí Binh chủng có mặt theo dõi thì lo đến tái mặt. Vậy là chúng tôi hoàn thành bài tập, tiếp cận lô cốt trước khi cơn giông đến. Cái này không phải là liều đâu, tôi cân nhắc thời gian giông đến và thời gian chúng tôi tiếp cận đảo, chúng tôi chỉ mất 15 phút để vào đảo, vẫn còn dư thời gian, và thực tế đã diễn ra như vậy. Chúng tôi vào đảo xong giông đến, khi giông tan, tôi lại hô “ai không sợ thì bơi ra tàu, ai sợ thì ở lại”, tất cả anh em lại đồng loạt bơi ra tàu, có mỗi tôi ở lại, vì tôi còn phải làm việc với đảo. Sau đó anh em đùa mãi là “có mỗi mình Tham mưu trưởng sợ”. Không phải ngẫu nhiên mà mình nói anh em họ theo mình ngay, họ phải có niềm tin vào mình, tin vào đơn vị, vào tổ chức, họ phải có lí tưởng…
VNQĐ: Câu chuyện rất sinh động và cảm động. Thế nhưng có một thực tế là nhiều chỉ huy cũng sợ trách nhiệm, luôn giữ mình trong những lằn ranh an toàn, đứng trong vùng an toàn ấy để thực hiện chức trách, nhiệm vụ thôi nên khó có những đột phá sáng tạo và đạt được những kết quả vượt bậc. Đồng chí Tư lệnh nghĩ gì về cái sự dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì ngày hôm nay? Và về phía tổ chức cần làm gì để “kích hoạt” những phẩm chất này?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Cái quan điểm ở trên là dám nghĩ, dám làm mới có sáng tạo. Dám làm và dám chịu trách nhiệm thì đấy là cái mà phẩm chất đòi hỏi người cán bộ phải có, nhưng mà để cho một người cán bộ được như thế thì đầu tiên phải dạy cán bộ, cấp trên dạy cấp dưới, mà dạy cho người ta là để người ta có đủ cái năng lực ấy. Họ phải có đủ năng lực tư duy thì họ mới nghĩ được chứ. Họ nghĩ được thì họ mới dám làm chứ. Và họ phải có bản lĩnh chính trị, có niềm tin thì họ mới dám chịu trách nhiệm. Là bởi đi cùng cái quyết định của người chỉ huy là sinh mạng bộ đội chứ không phải là ngẫu hứng hay là liều lĩnh được. Không phải cứ thích là ra lệnh được đâu. Cho nên, khi một người chỉ huy người ta dám đưa ra cái lệnh đấy là người ta có “ba cái dám” ấy, là người ta phải có đủ bản lĩnh chính trị, đủ năng lực và đủ kiến thức thực tiễn. Người ta còn gọi là cái tinh thần xả thân. Cái người dám làm là cái người có đủ tinh thần gắn sinh mệnh chính trị của mình vào đó. Chứ còn nếu không thì tội gì, ở nhà được khen chả sướng hơn đi làm. Đi làm có khi còn bị kỉ luật, bị phê bình nếu làm không tốt, nếu vì làm mà mắc lỗi. Nếu như một người cán bộ mà không có tinh thần cách mạng, chỉ vụ lợi, cầu toàn phiến diện, thực dụng… thì không làm được. Cho nên tôi nói cái quan trọng nhất, cái đầu tiên để cho cán bộ có “ba cái dám” đó là phải dạy được cán bộ để người ta có bản lĩnh, có năng lực, có đạo đức, tình cảm, và đặc biệt là phải có tinh thần cách mạng. Chứ không có là cứ bình bình thế thôi, đến tháng có lương đúng không, rồi đằng nào mà chả đến hạn quân hàm, hoặc năm nay là đến hạn quân hàm đấy, nếu không cẩn thận kỉ luật cho phát là mất quân hàm, lại nảy sinh tâm lí giữ gìn thái quá. Thế cho nên cái rất quan trọng của lãnh đạo cấp trên là phải nhìn nhận, đánh giá và sử dụng đúng cán bộ, nhìn nhận đánh giá đúng năng lực, điểm mạnh điểm yếu của từng người. Ngày xưa các cụ đã dạy rồi, dùng cán bộ là phải dùng đúng sở trường, đúng khả năng của người ta, người ta có sở trường này mình không phát huy bắt người ta làm theo sở đoản thì làm sao phát huy được.
Năng lực của cán bộ lãnh đạo là năng lực sử dụng cấp dưới, sử dụng đơn vị thuộc quyền. Đây là một năng lực vô cùng quan trọng. Mà cái năng lực đấy nó đòi hỏi là mình phải thấu đáo, có nghĩa là bản thân phải công minh, phải minh bạch. Nếu như người cán bộ lãnh đạo mà biết đặt lợi của tập thể lên trên sẽ khác. Vấn đề này nó không có gì mới cả nhưng nó cũng lại luôn luôn mới, luôn luôn có tinh thần nhắc nhở. Nếu mình làm lãnh đạo mà không có tinh thần ấy thì cái gì có lợi mình làm, cái gì không có lợi thì thôi. Nhưng khi đã đặt lợi của tập thể lên trên thì lúc đấy mình sẽ là người dám làm, sẽ là người dám chịu trách nhiệm. Bản thân mới dốc tâm, dốc sức vào để nghiên cứu, tìm tòi để sáng tạo, để bắt đầu với nó. Cái này Bác Hồ dạy từ lâu rồi, chả có gì mới cả, nhưng mà để thực hiện thì không phải dễ.
VNQĐ: Sự nhìn nhận công bằng, thấu đáo cũng sẽ tạo ra niềm tin để cá nhân, tập thể phấn đấu… Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, khen thưởng đúng người, đúng việc và kịp thời sẽ tạo ra động lực to lớn. Với Binh chủng Đặc công, từ công tác thi đua khen thưởng đúng đắn đã ánh xạ, tác động tích cực tới công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và những nhiệm vụ khác của bộ đội đặc công như thế nào?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm rất quan trọng, đặc biệt là với bộ đội đặc công. Ví dụ các anh xem một buổi trình diễn của Binh chủng Đặc công, để có một hai phút trình diễn đội cỏ đứng dậy thôi nhìn thì thú vị, bất ngờ thật đấy nhưng đằng sau đó không đơn giản. Họ phải tập từ hàng tháng trước, tờ mờ sáng phải dậy ăn vội bát cơm xong lấy bùn đất trát đầy người, ra đấy nằm trước vài tiếng đồng hồ dưới cỏ, dưới đống đất đống đá, kiến cắn cũng phải chịu. Thời gian trình diễn chỉ có một hai phút nhưng để có một hai phút ấy họ phải tối luyện thế nào, ngày luyện thế nào chứ không kiến nó cắn cho cái đã giãy nảy lên à. Trình diễn xong bôi trát người kín mít thế về tắm cả tiếng đồng hồ mới sạch. Nó là cả một câu chuyện của sự rèn luyện. Vậy phải khen thưởng chứ! Phải đúng người, đúng việc. Hay như vừa rồi những tác động từ khen thưởng của Bộ với lực lượng đi diễu duyệt binh tham gia nhiệm vụ A80 cũng rất rõ, có tác động rất tích cực tới tinh thần anh em.
Nói chung cán bộ quân đội của mình có rất nhiều thiệt thòi so với các cơ quan dân sự bên ngoài, thế nhưng họ lại có những cái rất tự hào mà bên ngoài không có được. Tự hào về nhiệm vụ, về màu áo. Anh ra ngoài lao động tự do, anh có thể kiếm được ngay cả chục triệu một tháng nhưng tiền thì bao nhiêu tiêu cũng hết, anh em quân nhân chuyên nghiệp có thể lương không cao nhưng khi về nhà mặc bộ quân phục nhìn nó đàng hoàng, tư cách nó khác, mọi con mắt nhìn vào nó khác, đi trong hàng ngũ diễu duyệt binh nó khác, nó là niềm tự hào không chỉ của bản thân mà còn của gia đình, đơn vị, của Quân đội, của Đất nước.
Thi đua khen thưởng thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người đúng việc sẽ tạo nên những động lực từ mỗi cá nhân, nhiều động lực nhỏ sẽ tạo thành động lực lớn. Như trong huấn luyện, chúng tôi chủ trương tăng cường huấn luyện sinh tồn, huấn luyện đối kháng, sát với thực tế chiến đấu. Đợt kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2025 của Bộ, khi kiểm tra công tác huấn luyện chiến đấu, chiến đấu viên của chúng tôi bắn bia di động hạ mục tiêu, Bộ trưởng mới hỏi, “bắn trúng bia rồi liệu bắn cột bia có trúng không?”, chúng tôi cho bắn và đã bắn trúng cột bia. Đó là câu trả lời rõ nhất về công tác huấn luyện. Thi đua khen thưởng là một mặt công tác nhưng nếu biết phát huy thì nó sẽ cộng hưởng sức mạnh, tạo nên niềm tự hào, kiêu hãnh và sự cố gắng vượt bậc trong mỗi cá nhân, trong mỗi tập thể.
VNQĐ: Vâng! Đúng là như thế, nhưng đâu đó vẫn còn tư tưởng, thi đua khen thưởng là việc của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực nếu không muốn nói là làm lệch lạc việc triển khai thực hiện nghiêm túc mặt công tác này trong mỗi cơ quan, đơn vị?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Ở Đặc công chúng tôi, đã là cán bộ quân sự thì phải lấy chính trị làm đầu, muốn tôi luyện hay thế nào thì tôi luyện nhưng không được để người ta đánh giá là đồ võ biền. Quân sự phải có cái nhân văn sâu sắc, tinh tế, văn võ phải song toàn. Còn cán bộ chính trị thì không được để người ta đánh giá là giáo điều. Cứ suốt ngày đọc sách nọ tài liệu kia, viện dẫn Trang Tử, Mạnh Tử thế này thế khác, Chủ nghĩa Mác Lê nin thuộc vanh vách nhưng vận dụng máy móc, cứng nhắc, về đơn vị mà quản lí bộ đội không được thì nó là giáo điều. Không có sự linh hoạt thì làm sao chia sẻ yêu thương. Cuộc sống vốn đầy những tình huống đặc biệt, không có trong sách vở. Nhà công vụ ngay bên cạnh mà con người ta ốm lại bắt người ta ngồi đấy đọc báo, thử hỏi con mình ốm nằm kia bảo mình ngồi đây đọc báo mình có đọc được không? Cái này chỉ huy trưởng với người đứng đầu về chính trị phải nhất quán.
Ngày tôi làm Lữ trưởng 126 tôi đã ra cái quy định về nền nếp chính quy trong sẵn sàng chiến đấu huấn luyện, sinh hoạt học tập và trong đời sống mang tên Quy định 789 trong đó có Điều 25 quy định cán bộ ở cấp nào, cơ quan cách bao nhiêu cây thì được về nhà ăn cơm trưa; ở lại đơn vị thì cách bao nhiêu cây được về nhà ăn cơm tối. Mà ăn cơm tối xong thì vào đơn vị như thế nào để chiến đấu huấn luyện các thứ. Tôi còn thử nghiệm cho về nhà, đang ăn cơm với vợ nhưng đơn vị báo động thì từ lúc nhận lệnh báo động đến lúc chạy vào đến đơn vị hết bao nhiêu phút. Ví dụ hết 3 phút từ nhà vào đơn vị thì tôi quy định cho hẳn 5 phút, chạy hết 5 phút thì cho hẳn 7 phút để đảm bảo an toàn. Như thế thì mới phát huy năng lực, tính tự giác, giải quyết hài hòa chung riêng, họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Xa hơn bao nhiêu cây số thì được đi tranh thủ theo tuần và tăng cái thời gian đi tranh thủ ấy lên so với người ở gần. Người xa nữa không được đi tranh thủ theo tuần thì được tăng thời gian đi tranh thủ theo tháng. Người không thể đi tranh thủ theo tháng, ở tận Thanh Hóa, Nghệ An thì sẽ cho cộng vào phép, một năm đi phép một hai lần. Thế là anh em được hưởng thời gian nghỉ tương đương nhau, họ phấn khởi. Từ thời tôi làm cán bộ lữ đoàn đã thực hiện thế rồi, thế mà khi lên Binh chủng vẫn có cán bộ báo cáo: Vừa rồi Covid em cấm trại 100%, con ốm em cũng không cho về để tránh mang bệnh lên đơn vị. Như thế làm sao được, phương pháp đúng phải là cho người ta về đưa con người ta đi viện và khi lên thì cách li, nếu an toàn mới cho tiếp xúc với anh em, hòa nhập vào đơn vị để tránh lây nhiễm chứ. Nó là giải pháp linh hoạt. Làm thế nào để nó không ảnh hưởng đến đơn vị thôi chứ. Nó có làm sao đâu, nó như kiểu thả cá, lúc đầu thả vào cái ổ dặm, nó khỏe mới cho nó xuống ao. Giáo điều máy móc nó dẫn đến những cách xử lí cứng nhắc.
Vậy nên người chỉ huy và người cán bộ chính trị phải cùng một quan điểm, một góc nhìn mới tạo được động lực, làm nên sức mạnh và kích hoạt được những hạt nhân thi đua tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, tập thể, phải đồng hành với họ trong lúc cá nhân, gia đình có việc thì lúc đơn vị cần, lúc đứng trước nhiệm vụ khó khăn họ mới sẵn sàng dấn thân, mới không từ nan chứ.
VNQĐ: Có một vấn đề nữa chúng tôi muốn hỏi đồng chí Tư lệnh, rằng với niềm tự hào nhưng cũng đầy khó khăn, khắc nghiệt trong huấn luyện, đối mặt với hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ, việc tuyển chọn đầu vào của bộ đội đặc công có trở ngại gì không?
Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn: Khâu tuyển đầu vào cho Đặc công thì chúng tôi không lo bởi sự tác động tư tưởng trước những khó khăn thử thách, vì niềm tự hào, yêu mến bộ đội đặc công vốn đã ăn sâu vào đời sống nhân dân. Rất nhiều thanh niên sẵn sàng xung phong vào đặc công. Trường Sỹ quan Đặc công năm nay chỉ tiêu tuyển sinh có 68 nhưng mà thí sinh dự thi là hơn 500. Đấy là đầu vào của sĩ quan chỉ huy tham mưu Đặc công, còn chuyển chuyên nghiệp thì tại các đơn vị số chiến sĩ nghĩa vụ có nguyện vọng đăng kí cũng rất đông, năm vừa rồi hơi tiếc vì có một số cháu chỉ học hết lớp 9, theo quy định không đủ điều kiện để tuyển, tiêu chuẩn là phải tốt nghiệp THPT. Chúng tôi tiếc đứt ruột. Rút kinh nghiệm năm nay chúng tôi đã làm theo cách mới. Năm nay chúng tôi sàng lọc từ đầu vào, cháu nào có nguyện vọng đăng kí chuyển chuyên nghiệp, sau huấn luyện đặc công kết quả tốt, có khả năng nhưng trình độ chỉ lớp 9 chúng tôi sẽ cho đi học bổ túc để hết nghĩa vụ đủ tiêu chuẩn bổ sung vào đội ngũ chiến đấu viên. Với những người giỏi chuyên môn phải có cơ chế đặc biệt. Chúng tôi sẽ cho xe ô tô đơn vị chở đi học tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên vào ngày nghỉ, làm sao để đến lúc hết nghĩa vụ là đủ điều kiện chuyển chuyên nghiệp. Huấn luyện và học tập song song để không bỏ sót người tài, đầu vào của đặc công phải chọn những cháu như thế, có kĩ năng nghề nghiệp tốt thì bổ sung, bù lấp những khuyết thiếu trình độ văn hóa để đạt chuẩn. Quan điểm của người Đặc công là như thế.
VNQĐ: Cám ơn những trao đổi rất đời sống, những câu chuyện đậm tính thực tiễn của đồng chí Tư lệnh. Mong rằng những điều vừa trao đổi sẽ là bệ phóng vững chắc để Binh chủng Đặc công đạt được những thành tích đặc biệt trong thời kì mới!
VNQĐ
VNQD