. NGUYỄN THANH TÚ
Quen biết và đọc tác phẩm của nhiều nhà văn Quân đội, tôi thấy có đặc điểm nhờ là người lính, sống cuộc đời lính, họ mới trở thành nhà văn. Dĩ nhiên chất lính ở mỗi người đậm nhạt khác nhau. Riêng với Nguyễn Bảo thì rất đậm. Tôi gọi anh “người lính - nhà văn” là dựa vào căn cứ ấy. Chiến tranh và người lính là đề tài Nguyễn Bảo thành công hơn cả, đóng góp và bản sắc văn chương của anh cũng hằn rõ ở đấy.
Năm 1971, đang là sinh viên khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp (cũ), Nguyễn Bảo (tên thật là Nguyễn Ngọc Bảo) lên đường vào Nam, gắn bó với chiến trường Khu V ác liệt. Có năng khiếu sáng tác, anh lính Nguyễn Bảo được xin về Ban Văn học thuộc Cục Chính trị. Hết chiến tranh anh về công tác Tạp chí Văn nghệ Quân đội, làm Trưởng ban văn xuôi, Phó Tổng Biên tập, chức vụ cao nhất là Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập cho đến khi nghỉ hưu (2010). Đến nay, anh đã xuất bản nhiều tác phẩm, đáng chú ý là: Biển đêm (tập truyện ngắn - 1981); Người ở thượng nguồn (tiểu thuyết - 1983); Giám định của đất (tiểu thuyết - 1989); Khoảng sáng không mất; (tiểu thuyết - 1992); Những người sẽ vào thành phố (tập truyện ngắn - 1996); Ảo ảnh (tập truyện ngắn - 2004); Thượng Đức (tiểu thuyết - 2005); Phía sau người lính (tập truyện ngắn - 2009); Đỉnh máu (tiểu thuyết - 2012); Trang trại có ma (2014)... Được tặng nhiều giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, bằng khen và giải thưởng văn học của Bộ Quốc phòng (1994 - 1999 và 1999 - 2004), được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006 và Giải thưởng VHNT Đất Quảng lần thứ nhất cho tiểu thuyết Thượng Đức, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (2022).
Nhà văn Nguyễn Bảo.
Hai tiểu thuyết đặc sắc, mang rõ phong cách, vốn sống, lối viết của anh là Thượng Đức và Đỉnh máu. Với quan niệm: “Đối với chiến tranh, giữa sự sống và cái chết mong manh đến nhường nào và để có được nền độc lập của dân tộc, biết bao nhiêu người lính phải đổi bằng xương, bằng máu của mình - đó là một sự thật nghiệt ngã... Tuổi trẻ của tôi là ở Khu V. Từ tiểu thuyết đến truyện ngắn, tôi chỉ duy viết về người lính. Từ bom đạn ác liệt đến ngày hòa bình, tôi sống với tâm tư của một người lính”. Tham gia chiến dịch Thượng Đức năm 1974 nhưng tới gần 40 năm sau, một thời gian nung nấu quá dài, khi đã đủ tư liệu, cảm xúc và một độ lùi thời gian để đối chiếu, phân tích, anh mới bắt tay viết Thượng Đức. Điều ấy cho thấy sự cẩn trọng của tác giả nhưng cũng cho thấy một nội dung rất phức tạp. Quả thật, đối chiếu với lịch sử, Thượng Đức là cánh cửa mở để quân ta đánh vào Đà Nẵng. Thắng Thượng Đức là đánh trúng vào yết hầu của địch. Nhưng cả 3 lần tấn công đều thất bại, khó khăn thêm chồng chất, hI sinh nhiều, mất mát lớn. Viết thế nào lột tả được sự gay go, căng thẳng để đi đến chiến thắng, quả không dễ dàng. Càng thấy quan niệm của tác giả là khoa học: “Để sáng tác về đề tài chiến tranh và người lính, điều quan trọng nhất đối với mỗi nhà văn cần có hai yếu tố: “Tài năng” và “vốn sống”. Muốn thu hút được người đọc tìm đến tác phẩm của mình, đòi hỏi ở mỗi nhà văn phải có “tầm” và viết một cách trung thực, dành sự đầu tư thỏa đáng, công tâm cho đứa con tinh thần của mình”. Dù rồi đất nước ta sẽ giàu mạnh, văn minh nhưng càng giàu có càng không được quên quá khứ. Cũng như trong giáo dục con người, nếu không chú trọng giáo dục đạo đức thì rất dễ đào tạo ra những con người thông minh nhưng lại độc ác. Thế nên những đoạn văn miêu tả hình ảnh quần chúng cách mạng xả thân để có ngày độc lập tự do trong Thượng Đức, cần được đưa vào sách giáo khoa: “Những bà mẹ lao lên trước mũi xe ủi của thằng địch, tay cầm cuốc, tay xách can xăng: - Mày cứ nghiến vào đây. Tao chết mày chết. Những chị ôm con nhỏ trong lòng lăn ra ngay trước xe bọc thép của địch. Những đoàn học sinh, sinh viên trẻ măng phơi phới tuổi xuân rầm rập xuống đường biểu tình đấu tranh. Súng địch xả vào họ…”.
Hầu như đổi mới ở tiểu thuyết sử thi về đề tài chiến tranh thể hiện ở phương diện cách kể. Với Thượng Đức càng rõ. Đó là sự đổi mới cơ bản về cấu trúc nhân vật, ranh giới giữa nhân vật và đời sống bị rút ngắn đến mức thấp nhất. Nguyễn Bảo đã tự làm mới tiểu thuyết này bằng cách viết đa chiều, đẩy đối tượng viết là chiến tranh đi về phía sự thật khách quan. Hiện thực và hư cấu đã đan cài vào nhau nhuần nhuyễn. Nhà văn tập trung vào việc mở rộng quan niệm về nhân cách người lãnh đạo, đưa ra góc nhìn mới: phẩm chất cao quý của người chỉ huy không phải ở chuyện thắng thua mà là ở tình yêu thương đồng chí mình. Hấp dẫn người đọc ở sự ngồn ngộn tư liệu về trận đánh mang tính chiến lược. Thành công của tiểu thuyết là sự thể hiện chân thực, phân tích sâu sắc về số phận con người trong chiến tranh. Trong đó vai trò người chỉ huy mang tính quyết định. Không chỉ bên ta, mà cả bên địch. Vấn đề này mang tính phổ quát rộng rãi: Muốn thành công phải chọn được người lãnh đạo tài năng. Như người cầm lái giỏi, sẽ hướng con tàu đi đúng hướng, biết cách đè sóng, vượt gió…
Tiểu thuyết 1945 - 1975 miêu tả nhân vật sử thi đẹp một cách lý tưởng với những phẩm chất cao cả nên đã tạo ra một “khoảng cách sử thi” giữa nhân vật với đời thường, với cả bạn đọc. Phải nhìn vấn đề theo cái nhìn của biện chứng lịch sử: thời đó do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, phải có những nhân vật như vậy để đáp ứng đòi hỏi của thời đại. Sau 1986, cấu trúc hình tượng nhân vật được nhận thức lại, trả về vị thế đúng như vốn có, phức tạp, đa dạng, đa diện hơn. Biên độ quan niệm được nới ra, mở rộng: tập thể cách mạng, con người cách mạng, ngoài cái tốt là chủ đạo, cũng có cái xấu, hạn chế, tiêu cực. Cũng không thiếu những kẻ đào ngũ, cơ hội, cũng có những sai lầm nghiêm trọng do suy nghĩ ấu trĩ, giản đơn. Thượng Đức đổi mới theo hướng ấy. Nhân vật Ngoãn - tiểu đoàn trưởng mà lại có người bố nghiện thuốc phiện, thù địch ra mặt với chính quyền địa phương. Là Tư lệnh phó quân đoàn - Đại tá Hoàng Đan nổi tiếng tài năng chỉ huy, thế mà ba lần đánh Thượng Đức là ba lần thất bại, đến lần đánh thứ tư vẫn không tránh được bệnh chủ quan khinh địch. Tiểu thuyết cũng lách sâu vào “vùng thầm kín”, phân tích, mổ xẻ tâm lý khá tinh tế. Trong thời điểm khốc liệt nhất cũng là lúc con người thật nhất. Như suy nghĩ của Oánh: “Chao ôi tướng tá để làm gì,… khi cấp trên cấp dưới o ép nhau, sống dở chết dở… Chợt Oánh rùng mình nghĩ đến cái chết của cả Ban chỉ huy tiểu đoàn 7. Trời ạ! Tiểu đoàn anh vào thay thế cũng chẳng tránh được vận hạn…”.
Quan niệm về sự hóa giải hận thù, “sống để yêu thương” nên nhân vật kẻ thù được miêu tả đa chiều, sống động với tất cả sự phong phú của nhiều nhân cách khác nhau. Sống có lý tưởng, trung thành với lý tưởng lựa chọn, có cá tính, tâm hồn phong phú, có ước mơ và trái tim biết yêu thương. Rõ ràng đây là tiểu thuyết có ý thức sớm về đổi mới cấu trúc nhân vật kẻ thù không chỉ toàn cái xấu mà còn có những nét đẹp của con người. Nhân vật trung tá Nguyễn Quốc Hùng có một ngoại hình “rất đàn ông” với “da trắng, là một chỉ huy giỏi, bản lĩnh, một người chồng đúng mực, một người cha tốt... Từ hình tượng này đặt ra một vấn đề mang ý nghĩa: điều cơ bản, quan trọng nhất trong việc giáo dục con người, nhất là giáo dục thế hệ trẻ là giáo dục lý tưởng. Lý tưởng luôn mang tính định hướng, định hướng đúng sẽ đi theo con đường đúng và ngược lại. Về mặt nghệ thuât, toát ra những hiệu quả sau: Một là, góp phần tạo ra tình huống căng thẳng cho tiểu thuyết, kẻ thù không chỉ hèn yếu, manh động, tàn bạo, dốt nát… mà còn là những con người có học thức, có trí tuệ, có bản lĩnh. Cho nên chiến thắng được kẻ thù chúng ta phải mạnh hơn hẳn về mọi mặt. Theo lôgich thông thường thì chẳng vẻ vang gì nhiều khi chiến thắng một kẻ thù yếu ớt, ngu dốt... Nhưng đã chiến thắng một kẻ thù như vậy thì thật đáng được khẳng định, tự hào. Hai là, đưa ra cái nhìn nhân ái, độ lượng hơn, vì dù có là kẻ thù nhưng họ cũng vẫn là người Việt Nam cùng dòng máu Hồng Lạc.
Không quan niệm kẻ thù chỉ ở phương diện thú tính mà còn nhìn họ ở cả phần nhân tính đã góp phần nới rộng thêm, làm sâu sắc thêm quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết hôm nay. Trong chiến tranh, những kẻ phản bội đầu hàng ngàn lần đáng chết nhưng vẫn có trường hợp cần được cảm thông, độ lượng. Nhân vật Nguyễn Bá trong Thượng Đức khi đã “chiêu hồi” với lý do khá đặc biệt để trở thành người của “phía bên kia”, vẫn trăn trở, day dứt, hối hận... Như vậy ở nhân vật này, trong sâu thẳm lương tâm vẫn le lói ánh sáng nhân cách. Chung quanh tiểu thuyết này để lại những câu chuyện tiếp nhận thú vị. Có nhân vật (Bí thư huyện ủy Hoàng Thủy) trong chiến tranh bị kỉ luật do hiểu sai, qua những chứng cứ thuyết phục được nhà văn “chiêu tuyết” trong tác phẩm, được cho điều tra kỹ và trả lại danh dự xứng đáng. Thì ra văn chương đích thực luôn tiềm tàng sức mạnh của chân lý, đạo lý!
Quan tâm đến việc xây dựng hình tượng người lính như những số phận cá nhân chứ không phải hành vi, tính cách một người anh hùng hay kẻ ác ôn, thâm độc là sự đổi mới rất đáng trân trọng của tiểu thuyết sử thi sau năm 2000, trong đó Thượng Đức là tiêu biểu. Con người là nhân chứng các biến cố lịch sử, với nhà tiểu thuyết, các biến cố ấy trở thành điểm tựa để khám phá bản chất, chiều sâu số phận, tính cách nhân vật. Nhờ vậy biến cố không còn là sự kiện đơn thuần nữa, trong đó có bóng dáng, số phận, tính cách con người!
Năm 2012, Nguyễn Bảo cho in Đỉnh máu, như là phần tiếp theo của “Thượng Đức”, với không gian chiến sự diễn ra trong cùng một vùng chiến lược. Ta thắng ở Thượng Đức, nhưng Sư đoàn dù địch đánh chiếm cao điểm 1062, để làm bàn đạp tái chiếm Thượng Đức. Đỉnh máu độc lập về cấu trúc, bố cục và hệ thống chi tiết, nhân vật rất khác. Nét riêng của tiểu thuyết này là đẩy vấn đề về gần với bản chất của bất cứ cuộc chiến nào: chấn thương, và đã tạo ra một cơ chế và mã diễn ngôn riêng.
Lý thuyết diễn ngôn coi tác phẩm là một diễn ngôn do các quy tắc mang tính chất ý thức hệ của thời đại quy định. Không tập trung vào việc phản ánh cái gì, cách nào mà vươn tới tìm hiểu ở phương diện tư tưởng, thế giới quan và kiểu kiến tạo thế giới bằng các phương thức nghệ thuật. Một tác phẩm văn học có giá trị là cả một thế giới tư tưởng và thế giới nghệ thuật, qua hằn đậm cá tính tác giả cùng những đổi mới so với trước đó và cùng thời. Xét đến cùng sự vận động của văn học là sự vận động của các diễn ngôn, diễn ngôn sau phủ định diễn ngôn trước để phát triển. Diễn ngôn về thân phận, về tính dục, về chấn thương… Nhìn từ góc độ này, Đỉnh máu thành công trong việc khắc hoạ hình tượng nhân vật Ngọ nhưng thiếu đi sức thuyết phục ở nhân vật Cang. Là một chỉ huy, mà theo Tính - đồng chí thân thiết, thì Cang là “một người trung thực”, qua những sự kiện được miêu tả anh ta xứng đáng được đánh giá như vậy. Vì thế khi Cang “chiêu hồi” là không lôgic với mạch truyện. Kẻ thù nham hiểm, quỷ quyệt như vậy mà Cang lại thoát khỏi sào huyệt của chúng để đối diện sòng phẳng với Hinh, cũng là sự ít nhiều áp đặt. Nếu diễn ngôn quan tâm tới sự chuyển hoá của các cặp đối lập tạo ra ý nghĩa thì nhân vật Ngọ thành công ở chính điểm này. Vừa là nhân vật chính vừa là người kể chuyện, Ngọ luôn là nạn nhân của chiến tranh và thói đố kỵ, tráo trở, vô trách nhiệm của người đời, của chính đồng chí mình. Trước khi vào trận, yêu Nắng thì bị chối từ, trong chiến tranh, yêu Tính thì Tính bị chết, ra khỏi chiến tranh thì bị chiếm dụng nhà trắng trợn. Nếu quan niệm tiểu thuyết là sự dở dang, luôn ở thì không hoàn thành, thì Ngọ là một nhân vật tiểu thuyết đích thực. Nhân vật này cũng mang “mã” diễn ngôn chấn thương rất rõ.
Vừa là diễn ngôn chấn thương của lịch sử đất nước, vừa của cá nhân, Đỉnh máu hội tụ cả hai thể tài: tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết đời tư. Ở góc độ lịch sử nó cố gắng trung thành với không gian, thời gian sự kiện lịch sử, tên nhân vật lịch sử. Ở góc độ đời tư, đó là câu chuyện về thân phận mỗi cá nhân trong khúc ngoặt, trong vùng xoáy dữ dội của dòng chảy lịch sử. Về điểm này những đoạn nhật ký của Anh hùng Lê Mã Lương có thể coi như cái dấu gạch nối giữa tiểu thuyết lịch sử và tiểu thuyết đời tư.
Trở lên chúng tôi cố gắng chứng minh Nguyễn Bảo là một trong những nhà văn sớm nhất đổi mới tiếu thuyết, có ý thức tạo ra một mã diễn ngôn riêng. Điều ấy không phải nhà văn nào cũng có. Phải có vốn sống, làm chủ và phân tích tư liệu cùng cách kiến tạo mới mẻ về hình thức bố cục, lời văn. Cũng phải sòng phẳng với nhận định: Không có Thượng Đức và Đỉnh máu 1062, không trực tiếp đánh trận, Nguyễn Bảo sẽ không là nhà tiểu thuyết chuyên về đề tài chiến tranh và người lính. Tất nhiên trận lịch sử Thượng Đức cũng cảm ơn Nguyễn Bảo đã “tiểu thuyết hóa” sự kiện để đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước hiểu hơn về đất và người Thượng Đức, nhất là hiểu về lòng yêu nước, tinh thần chính nghĩa, ý chí hi sinh cao cả vì Tổ quốc…
Văn là người, rất đúng với Nguyễn Bảo. Văn anh chân chất, mộc mạc nhưng không kém phần quyết liệt, bản lĩnh, luôn quý trọng, đề cao con người, nhân văn thấm thía, tình người sâu nặng. Ngoài đời cũng vậy. Ai không ưa mình, anh cũng khoan hòa, nhân ái, không thù ghét, không cố chấp. Tâm huyết, trách nhiệm, hết mình trong công việc, chân thành, tinh tế, nhẹ nhàng trong quan hệ, anh được nhiều người quý mến. Gần đây anh có bài viết về Thiếu tướng - Nhà văn Nguyễn Chí Trung thật hay, sâu sắc, xúc động, chân thành, để mọi người hiểu, trân quý hơn con người đáng kính ấy. Bởi thuở bình sinh, nhà văn lão thành tài năng ấy có không ít người hiểu chưa đúng, phiến diện.
Với riêng tôi - người viết bài này, chỉ có khoảng thời gian ngắn làm việc cùng anh, nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc. Anh tin, quý và kỳ vọng vào tôi. Nhưng do tôi một phần, phần lớn là do ngoại cảnh tiêu cực mà niềm kì vọng ấy không được như ý. Tôi day dứt nhưng anh thì điềm tĩnh, như người anh trai hướng tôi đi theo hướng mới. Có những lúc nản lòng, bối rối, tôi nghĩ về anh như tìm một điểm tựa và đọc văn anh để tiếp thêm nghị lực, niềm tin. Đó là một nhân cách đáng trọng, một nhà văn đáng đọc!
NTT
VNQD