. NGUYỄN VŨ ĐIỀN
Chuyện tình yêu, vốn xưa nay đã thấm đẫm trên những trang văn và trên mặt báo. Những câu chuyện ngôn tình luôn hấp dẫn người đọc, làm người ta như sống lại cả một thời tuổi trẻ.
Nhưng câu chuyện mà tôi sẽ kể dưới đây không phải là một chuyện tình hư cấu, được thêu dệt bởi những tình tiết văn chương, mà là chuyện tình của một chàng lính tình nguyện Việt Nam và một cô gái Campuchia gần 40 năm trước. Một mối tình xuyên biên giới và xuyên hai thế kỷ.
Tấm ảnh Sary hồi trẻ mà anh Võ Văn Học luôn giữ bên mình
Tháng 3/2017, anh em Cựu chiến binh Trung đoàn 174 chúng tôi tổ chức một chuyến về thăm chiến trường xưa, trở lại Campuchia, trở lại nơi chúng tôi đã từng sống, từng chiến đấu để tri ân đồng đội, để tìm lại những vết tích ngày xưa, một thời áo lính.
Sau đêm nghỉ ở Sisophon, sáng hôm đó, chúng tôi hành quân theo Quốc lộ 56, ngược lên Svaichek, nơi đơn vị đứng chân suốt 10 năm để bắt đầu hành trình vào chiến địa. Được sự đồng thuận của cả đoàn, nên khi đến Phum Kần Nớp, chiếc xe dừng lại để Võ Văn Học gặp lại một người thân - như lời anh nói.
Và rồi, chính giây phút ấy, chúng tôi được chứng kiến một cuộc hội ngộ vô cùng cảm động giữa chàng lính tình nguyện với cô gái Campuchia đang sống tại Phum Kần Nớp, huyện Svaichek, tỉnh Beantay Meanchey. Cô tên là Sary và anh là Võ Văn Học. Họ đã xa nhau tròn 36 năm, và chỉ nhờ chuyến đi lịch sử này, họ mới gặp lại nhau.
Khi biết tôi có ý định viết về chuyện của mình, Học ngại ngần, không muốn tôi viết tên thật của anh. Nhưng rồi anh em trong đoàn động viên, bởi những gì thuộc về quá khứ giờ chỉ còn là kỷ niệm. Mà đó lại là những kỷ niệm rất đẹp, rất đáng trân trọng,nên anh mới đồng ý cho viết.
Anh tên là Học, Võ Văn Học, nhưng đồng đội thường gọi anh là Năm Học. Quê anh ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1977, Học nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện tại quân trường Thị Vải, anh được điều về Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, giúp đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary.
Sau hàng chục chiến dịch, suốt từ Cà Tum, Mi Mốt, lên Snoul, đánh chiếm Chhlong, giải phóng Kra’tie, rồi ngược lên Kong Pongcham, Kong Pongthum, Seam Riep, Battamboong,… Trung đoàn 174 được giao nhiệm vụ chốt giữ tại địa bàn Svai Chek, tỉnh Beantay Meanchey. Tiểu đoàn 4 của Học đóng quân tại phum Kần Nớp và phum Coco.
Bức thư Sary đã gửi cho anh Võ Văn Học
Thời gian giữ chốt đủ dài để chàng lính tình nguyện Việt Nam và cô gái Kh’mer tìm đến với nhau. Họ rất yêu nhau. Tình yêu giữa một cô gái Kh’me trong trắng, vừa thoát khỏi họa diệt chủng, với chàng lính tình nguyện Việt Nam đẹp như chuyện tình Juliet và Romeo thời hiện đại. Chàng là hiện thân của sức mạnh chính nghĩa đến giải thoát cho Nàng... và Nàng chính là hiện thân sự vươn dậy của sức trẻ sau cơn giông bão.
Họ đã có những đêm hẹn hò bên những gốc dừa trong vườn nhà nàng sau những lần chàng ra trận trở về, áo còn vương thuốc súng. Trong một trận đánh, Học bị thương, Sary đã tận tình thuốc thang và chăm sóc anh, khiến anh vô cùng cảm động. Họ đã dành cho nhau cả trái tim nồng nàn của một thời trai trẻ...
Nhưng chỉ vậy thôi. Quy định của quân đội ta ngày đó không cho phép những người lính tình nguyện được lấy vợ người Campuchia. Học không dám vượt qua lằn ranh đỏ đó, nên năm 1982, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh phải bịn rịn chia tay Sary trở về Việt Nam. Rồi cuộc sống của người lính sau cuộc chiến cuốn anh đi, Học phải bươn chải tìm việc làm, rồi lấy vợ, sinh con và hiện anh có một gia đình hạnh phúc ở quê nhà.
Ba mươi sáu năm đã qua, ngày 02/3/2018, trong chuyến trở lại Campuchia, họ mới lại được gặp nhau. Thật thần kỳ, dù cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, nhưng chiếc xe của đoàn đã dừng lại đúng nơi nàng đang sống.
Gặp lại nhau, trước mặt đồng đội và bà con trong phum, hai người vẫn ríu rít hỏi thăm nhau trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ. Anh nắm tay Sary trìu mến, còn nàng, cứ đập đập vào vai anh mà chẳng hề ngượng ngập.
Rồi Sary hỏi anh:
- Anh có nhận được thư của em không?
Học không trả lời, nhưng bất ngờ mở ví, rút từ trong chiếc phong bì được gấp nhỏ cất trong ví, mở ra trước mặt cô, đưa cho cô xem 4 tấm ảnh đen trắng cỡ 4 x 6 mà cô đã gửi cho anh cách đây 36 năm trước. Sary và tất cả mọi người trong đoàn đều bất ngờ và vô cùng cảm động, chẳng ai tin nổi những tấm hình của cô lại được anh cất giữ cẩn thận đến như vậy.
Và điều bất ngờ nữa mà chúng tôi khám phá được trong chuyến đi này là bởi yêu Sary, nên dù đã về Việt Nam nhưng Học vẫn kiên trì, tự học chữ Khmer để có thể viết thư cho cô sau khi hai người đã xa nhau. Đây là điều hết sức kỳ diệu, nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Cuộc hội ngộ thật ngắn, nhất là đối với hai người có hai quốc tịch khác nhau, rất yêu nhau mà từ những năm 80 của thế kỷ trước, đến năm thứ 18 của thế kỷ XXI họ mới gặp được nhau.
Trước khi chia tay, Học nắm lấy bàn tay Sary, lồng vào ngón tay áp út của cô một chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị và mang từ Việt Nam sang để tặng cho cô. Nhận được món quà bất ngờ nhưng nặng tình, nặng nghĩa, Sary cười rất tươi mà đôi mắt thì rừng rưng lệ.
Sau này, trong một lần tâm sự, Học kể với tôi rằng: Sau khi về Việt Nam, anh vẫn quyết tâm trở lại Campuchia, trở lại Svaichek để cưới Sary làm vợ. Những tình cảm mà Sary dành cho anh khiến anh không thể quên được. Anh đã viết thư bằng chữ Kh’me gửi theo xe vận tải của Sư đoàn sang cho Sary. Nhưng thư đi mà chẳng có thư về. Những năm đó, chiến tranh ở Beantey Meanchey vẫn còn hết sức ác liệt. Mãi sau này anh mới biết, chiếc xe mang lá thư của anh đến với Sary bị địch bắn cháy khi vừa chạy qua Sisophon. Lá thư của anh không đến được tay Sary. Vì vậy mà chuyện tình của họ đành dừng lại giữa chừng.
Còn với tôi và những đồng đội của tôi, những người chứng kiến cuộc gặp đặc biệt này thấy rằng, dù thế nào thì chuyện tình của Học với Sary cũng rất đẹp. Anh đã trở về Việt Nam, nhưng mãi mãi, hình ảnh của Sary, hình ảnh của người con gái anh yêu vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu.
N.V.Đ
VNQD