. TRẦN CAO TÂN
Trận bóng chuyền chiều chủ nhật kéo đến điểm số 30 của séc thứ ba, anh em ai cũng mướt mát mồ hôi, cuối cùng đội tôi giành chiến thắng và phần thưởng là chai nước suối mát lạnh được đội thua mua từ căng tin của đơn vị. Hôm nay ngày nghỉ có bữa cải thiện canh cá nên tôi chạy ù xuống vườn tăng gia Đại đội Thông tin vì ở đó rau đang non xanh nhất.
Trời tối dần, từ xa, tôi thấy Đại đội trưởng Đại đội Thông tin Trương Hoàng Minh vẫn đang lên lề cho những luống rau vừa xới, tỉ mẩn vuốt lại mép hàng vì những ngày qua trời mưa đất trôi đi nhiều. Vừa làm Minh vừa trò chuyện rôm rả cùng anh em chiến sĩ, người cuốc, người bón phân tro, công việc nhịp nhàng trôi chảy. Nhìn thấy tôi, Minh ngẩng đầu lên trong lúc tay vẫn cuốc đều, chào câu đầy chất lính tăng:
- Đi đâu đó quê?
- À! Định xuống xin quê ít rau về làm nồi canh cải thiện, hôm nay có con cá trắm.
- Ôi! Còn mỗi “rau cứu đói”, quê có lấy thì cứ lấy - Minh cười xòa.
Lính chúng tôi dễ nuôi, ăn uống nấu nướng không cầu kì, bài bản, cứ nóng là ngon, dù đôi khi bị hơi mặn hay hơi nhạt, nhưng sau một ngày công tác vất vả, ai nấy bụng đói meo nên vẫn húp sì sụp như thường.
Trương Hoàng Minh (thứ 2 từ phải) nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua
Dải đất miền Trung nắng rát mặt và mưa trắng trời thối đất, hết bão rồi lại lũ triền miên. Mùa nắng nóng khô hạn, đất vón cục cứng tựa xi măng, xới cong cả lưỡi cuốc, cuối đông lại là cái tê lạnh của gió bấc, rồi những trận mưa nặng hạt, bao nhiêu rau non mới nảy mầm dập nát hết. Do điều kiện nguồn quỹ đơn vị còn hạn chế nên chưa làm được hệ thống che chắn, sau nhiều lần thử với những rau dền, rau muống..., dù được chăm bẵm rất kĩ nhưng cứ úa vàng, chỉ giống “rau cứu đói” huyền thoại - rau lang - là trụ nổi nên Minh quyết định hướng dẫn anh em trồng. Bất kể ngày nào, xong nhiệm vụ chuyên môn, đến giờ tăng gia, Minh lại xuống với anh em cùng cuốc đất, nhổ cỏ, trồng rau. Không phụ sự kì vọng, những luống lang vươn mạnh mẽ, xanh mướt trong sự khắc nghiệt của thời tiết nơi này.
Minh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng. Ba Minh là cán bộ về hưu. Sau khi nhập ngũ rồi đi học tại Trường Chỉ huy kỹ thuật thông tin, Minh về đơn vị tôi - Lữ đoàn 574 - công tác và giờ là Đại đội trưởng Đại đội Thông tin. Dáng người cao ráo, phong thái chững chạc, tính tình vui vẻ hòa đồng, tâm huyết trong công việc, tận tâm với đơn vị, dù ở bất kì cương vị nào, Minh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn Minh cặm cụi bên luống rau, tôi chợt nhớ đến đợt cao điểm dịch Covid-19 lần 3, tháng 8 năm 2020. Hồi ấy, thành phố Đà Nẵng đang là tâm dịch, địa bàn đứng chân của đơn vị chúng tôi là tỉnh Quảng Nam nằm sát bên nên cũng ảnh hưởng rất nhiều. Anh em đơn vị thực hiện lệnh trực và công tác theo tình hình mới, không giải quyết phép, tranh thủ về vùng có dịch, hạn chế tiếp xúc bên ngoài doanh trại… Thời điểm đó vợ Minh lại chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. “Người chửa cửa mả”, không ai nói trước được điều gì. Suốt thời gian mang thai, vì dịch giã và công tác nên Minh không đưa vợ đi khám được lần nào. Đêm vợ Minh sinh, Minh vì tiếp xúc với f0 nên phải đi cách li tập trung, mẹ lại đang ốm. Đúng lúc vợ Minh rất cần có người thân bên cạnh, đặc biệt là chồng, thì Minh lại không về được. Lo lắng, bồn chồn, tay cầm chặt điện thoại như điểm tựa sau cùng, nhìn kim đồng hồ như đeo thêm hòn đá tảng, Minh thức trắng đêm, hết ra rồi lại vào, gọi điện nhờ cậy khắp nơi. May thay có đội tình nguyện của thành phố đưa vợ Minh đi cấp cứu ngay trong đêm. Sáng hôm sau chúng tôi nhận được tin vui từ Minh: Vợ đã mẹ tròn con vuông, mọi thứ đều ổn. Khi ấy, tất cả anh em đồng đội mới thở phào ùa đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui cùng Minh.
Những thử thách tâm lí do hoàn cảnh gia đình đặt ra, Minh phải đối mặt quả thực không dễ dàng chút nào. Sau này, khi có thời gian tâm sự cùng, Minh bảo: “Thú thật với quê chứ, lúc ấy tôi như muốn chạy thẳng về nhà, là người cha, người chồng, lúc vợ cần mình nhất thì mình lại không thể có mặt. Nếu vì đường sá xa xôi thì đã đành đi một nhẽ, đằng này chỉ một đoạn đường… Nhưng tôi không làm được, là người lính tôi không làm được và là người chỉ huy tôi càng không làm được. Tôi tự nhủ lòng, phải làm gương cho anh em, phải vững vàng thì mình nói anh em cấp dưới và chiến sĩ mới nghe. Thật lòng, tôi thấy thương vợ mình và thấy có lỗi với cô ấy rất nhiều.”
Trương Hoàng Minh (đội mũ kê-pi đứng một mình chính giữa)
trong giờ huấn luyện đơn vị khai thác khí tài mới
Quả thực, tôi cảm phục bản lĩnh của Minh, nhưng cũng vô cùng biết ơn những người vợ lính, họ đã hi sinh vì chúng tôi rất nhiều. Là một Đại đội trưởng chỉ huy đơn vị đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và đột xuất, các nhiệm vụ A, bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy Lữ đoàn với Bộ Tư lệnh Quân khu, cùng các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, Minh luôn nhiệt huyết, tận tâm trong công việc. Đêm tháng 10 năm 2021, trời mưa như trút, giông chớp sáng trời, dù đã được trang bị bãi chống sét, thế nhưng tia đánh quá gần, card tổng đài vẫn bị cháy dẫn đến mất luồng, một số máy điện thoại bàn bị hỏng, thông tin nội bộ tê liệt, thông tin với cấp trên chỉ còn phân khoa vô tuyến điện và quân bưu vận động. Tình hình mực nước ở các sông trên địa bàn ngày một dâng cao, đơn vị đang làm mọi công tác sẵn sàng ứng phó bão lũ, giúp đỡ nhân dân. Khoác vội tấm tăng mưa, Minh lao vào màn đêm về hướng tổng đài, cùng chúng tôi khắc phục sự cố, kiểm tra đường cáp, thu dọn vật đổ ngã lên đường dây, không màng những hạt mưa rát mặt và tiếng sấm rền vang. Sau hai giờ sửa chữa, hệ thống thông tin được nối mạch, chúng tôi về đến phòng đã là 4 giờ sáng, người ai cũng ướt sũng, mắt cay xè. Ngày lũ qua, Minh lại bì bõm cùng chúng tôi vớt bèo trên ruộng giúp nhân dân trở lại canh tác vụ mùa, cùng nhau dọn bùn non trong nhà dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân. Rồi một năm hai lần, Minh lại cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị hành quân về Ninh Phươc, Nông Sơn, Quảng Nam làm công tác dân vận: làm đường, xây nhà, giúp bà con gặt hái mùa màng, xây dựng cảnh quan môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong cuộc sống đời thường, Minh luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của anh em, đặc biệt là anh em chiến sĩ. Những khoản tiền nho nhỏ trích ra từ công tác tăng gia sản xuất của đơn vị, ngoài cải thiện bữa ăn cho anh em là phục vụ sinh hoạt hằng ngày và những cái Tết giản dị, ấm cúng bên nồi bánh chưng xanh, bên mâm cơm tất niên và tân niên của những người lính xa nhà. Tỉ mỉ trách nhiệm trong công tác, ấm áp gần gũi yêu thương trong đời thường, hết lòng hết sức vì nhiệm vụ… là điều chúng tôi thấy từ Minh. Với những gì đã làm được, Đại đội Thông tin của Minh hai năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Cá nhân Trương Hoàng Minh cũng hai năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Ráng chiều vừa trườn qua Núi Quế, chút ánh sáng cuối ngày sắp tắt, tay cuốc của đồng đội tôi vẫn cần mẫn cùng các chiến sĩ chăm nom những luống rau trong buổi chiều cuối đông.
T.C.T
VNQD