Kí ức công binh

Thứ Hai, 27/06/2022 11:59

. ĐỖ NGỌC THÁI
 

Khi làn sương mờ ảo vẫn che gần kín chiếc eo thon uốn lượn của cung đường dẫn đến trận địa thì những tiếng hô tác phong “Xong! xong! xong!” của những người lính trên chốt như mở toang cả một bầu trời để đón ngày mới.

Một mùa xuân lại về. Nhanh quá, nhớ ngày nào tôi cùng đồng đội nhận nhiệm vụ trên chốt tiền tiêu này với biết bao tâm trạng bởi trải qua 3 tháng huấn luyện tân binh đầy những vất vả, sau Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, chúng tôi được chính thức mang trên mình bộ quân hàm và phù hiệu của Binh chủng Công binh. Đẹp lắm, tự hào lắm. Nhìn nụ cười rạng ngời hiện trên những khuôn mặt sạm đen nắng gió thao trường của đồng đội mà lòng tôi trào dâng những xốn xang, khó tả. Lần đầu tiên tôi đặt bút viết những dòng cảm xúc gửi về mẹ: Mẹ kính yêu của con!

Hướng dẫn thực hành sử dụng máy khoan của phân đội Công binh công trình 1

Còn nhớ, ngay sau buổi Lễ tuyên thệ, cả đại đội tôi được chia quân số theo nhiệm vụ được phân công. Chỉ trong vài giờ, chúng tôi đã sẵn sàng quân tư trang lên đường nhận nhiệm vụ mới. Khi đó khoảng gần 19 giờ. Một hồi còi cùng khẩu lệnh “Lên xe!” của đồng chí Thiếu tá, đại đội trưởng Nguyễn văn Linh, chúng tôi nhanh chóng trèo lên những chiếc xe bịt kín những chiếc lưới ngụy trang. Mới đầu anh em còn trò chuyện to, nhỏ hỏi han về quê quán, gia đình và những câu chuyện tếu,...rồi sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng rì rì của động cơ và những cái rung lắc nhẹ nhàng của đồng đội khi xe qua những cung đường cua. Giấc ngủ đến lúc nào không hay, chỉ khi nghe tiếng khe khẽ “Đến rồi, đến rồi anh em ơi” mới choàng tỉnh, lúc đó đã 5h sáng. Xuống xe, chúng tôi lại hành quân trên con đường quanh co, uốn lượn dẫn lên doanh trại đóng quân.

Doanh trại trên đây khác nhiều so với doanh trại huấn luyện chiến sĩ mới. Không phải là những căn nhà xây gạch kiên cố, băng cờ khẩu hiệu rực rỡ, mà là những dãy nhà được dựng bằng những khung thép khoác trên mình lớp tôn ngụy trang được xếp gọn trên một bãi đất bằng, dựa vào dãy núi hình chữ S. Sau này, chúng tôi mới biết làm vậy là do quy định về công tác bảo mật các công trình quốc phòng. Được biết tuổi đời của doanh trại nơi đây sẽ cùng thời gian với tiến độ một công trình, lính công binh là thế. Đón chúng tôi là Đại úy, Đại đội trưởng Phạm Mạnh Giang với thân hình thấp đậm, rắn chắc. Chúng tôi được biên chế về trung đội ngay sau đó.

Những bỡ ngỡ bước đầu sau thời gian huấn luyện chuyên ngành, tôi được phân công cùng tiểu đội đào hầm, dựng ván khuôn làm việc luân phiên theo ca, kíp. Công việc hằng ngày theo guồng quay tiến độ và kế hoạch làm việc đã được xây dựng trước. Cùng với những tiếng động rộn ràng của đào, cuốc, vận chuyển đất đá, làm khuôn đổ vòm hầm sau những tiếng mìn và tiếng khoan xé tai là cuộc sống bình dị, đời thường như những anh em trong gia đình. Những bữa cơm ấm áp, sự sẻ chia của những đồng đội, đồng chí nơi đây như tiếp thêm cho nhau niềm tin và sức mạnh. Tin vào sự vững bền của những công trình quân sự trên tuyến đầu Tổ quốc, tin vào sức mạnh của Quân đội nhân dân với thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Vậy là mùa xuân nữa lại về, chúng tôi cũng vừa chia tay những anh em hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương và chuẩn bị đón tết nguyên đán. Có lẽ cả các đồng đội trên công trình này đều có tâm trạng như tôi, mong sớm đón những đồng đội mới, để tiếng máy khoan, máy nổ và những tiếng nói cười lại rộn rã, tươi mới hơn. Xuân đã về rồi, nơi biên cương này chúng tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến các đồng đội hậu cứ và gia đình những lời chúc tốt đẹp. Đồng đội hãy yên tâm, chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao cho. Hãy tin ở chúng tôi.

Đ.N.T

VNQD
Thống kê