"Màn đêm đặc quánh trùm lên ngôi nhà hai tầng đứng lẻ loi dọc con phố vắng ở ngoại ô. Thượng úy biên phòng Sinh ngồi một mình trước chiếc bàn con. Trong phòng chỉ le lói ánh sáng một chiếc đèn ngủ. Trước mặt Sinh là một cốc cà phê đã nguội từ lâu. Sinh cầm lọ đường, định mở nắp, rồi bỗng đẩy xa chiếc lọ ra tận góc bàn. Anh nâng cốc cà phê không đường lên, nhâm nhi một ngụm. Đắng chát. Chẳng khác gì ngậm từng ngụm nỗi lòng tức tưởi đang đánh thức nỗi niềm xót xa nặng nề duyên cớ. Cái tuổi ba mươi dạt dào năng lượng bỗng hụt hẫng trước cú va đập đầu tiên của cuộc đời. Trong thoáng chốc, Sinh cảm thấy lòng chao đảo như con thuyền mất phương hướng giữa biển cả sóng cồn. Anh mân mê trong vô thức tờ quyết định kỷ luật cảnh cáo, trong ánh sáng mù mờ vẫn hằn lên con dấu đỏ.
Giữa đêm khuya, trong căn phòng vắng, nỗi buồn đè nặng trong tim, hiển hiện trong ánh nhìn vô hồn, bỗng trỗi dậy khi Sinh ngồi đối diện với chính mình. Những ngày tháng gần đây, hi vọng sắp được thăng quân hàm đại úy, có vị lãnh đạo đã hé lộ việc sắp sửa bố trí anh lên giữ chức đội phó khiến Sinh không khỏi bồi hồi. Hi vọng ấy giờ đây tan vỡ vụn..."
Gió vùng biên - Tiểu thuyết
Tác giả: Lương Sĩ Cầm
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2019
VNQD