"NĂM MỘT NGHÌN CHÍN TRĂM NĂM TƯ, HÒA BÌNH LẬP lại trên đất Bắc.
Một buổi sáng, bà tôi tan chợ sớm, quẩy đôi thùng nước mắm về để ngay nơi đầu hồi, chạy ra giếng rửa vội tay chân, rồi vào thưa với cố tôi:
- Mệ à, cậu con có thư về (bà tôi vẫn quen gọi cố tôi là mệ, ông tôi là cậu, nghĩa là bà, là cha).
- Thư nói răng? - Cố tôi sốt ruột hỏi.
- Cậu con giờ ra Hà Nội rồi, muốn đón mệ với thằng Hà ra ngoài đó!
- Chừ đã hết bom đạn, không về quê hay sao mà ra ngoài nớ?
- Dạ, cậu con nói giờ quê mình bên kia bờ Hiền Lương, theo Hiệp định còn phải tạm nằm trong vòng kiểm soát của bên kia, hai năm nữa mới hiệp thương tổng tuyển cử. Giờ cậu con nói cứ đón cả nhà ta ra Hà Nội ở với cậu. Cậu đã từ chiến khu về Hà Nội mấy tháng nay rồi, ổn định công việc, nhà cửa rồi…
- Ừ, thì đi...
Cố tôi chỉ nói gọn ghẽ có vậy. Và hôm sau, trên một chiếc xe tải trùm bạt kín mít và nồng nặc mùi nước mắm, cả nhà tôi giã từ Đồng Hới để ra Hà Nội. Chiếc xe chạy hối hả xuyên ngày xuyên đêm không biết mệt mỏi. Xe thì vậy, nhưng người trên xe không phải chạy thì lại mệt mỏi vô cùng, vì ai cũng lần đầu được đi xe ô tô, và cũng vì mùi dầu xăng trộn lẫn mùi nước mắm của bà tôi cứ tiếc rẻ đòi mang theo xộc lên nồng nặc. Nằm trên lòng cố tôi mà tôi cứ nôn thốc nôn tháo mật xanh lẫn mật vàng. Cho đến một đêm thì xe tới Hà Nội, có một người đàn ông đã ngoại "ngũ tuần" ra dìu cố tôi, rồi đón tôi từ trên tay bà tôi, ghì chặt tôi vào lòng hôn lấy hôn để. Bà tôi nói đó là ông tôi, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết ông tôi…"
Mùa hạ
Tác giả: Châu La Việt
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2019
VNQD