"người ta đối thoại với nhau
sao mình đau
thấy như tim ngừng đập
thấy đón đầu cửa ngực một dòng sông..."
Thơ của Lữ Mai luôn tạo cảm giác nhức nhói êm đềm. THỜI CÁCH NGĂN TRỐNG RỖNG của chị đã không còn là giấc đầy cả tin đến mức những buồn đau rồi cũng trở nên đẹp đẽ. Cũng không phải mở mắt rồi mơ đầy hoài nghi bản thể; thao thức một bản thể. Ở tập thơ thứ ba này tôi thấy chị rõ hơn, không còn là những phỏng đoán qua những giấc mơ, mà tôi thấy chị trong chính thời của chị/chúng ta đang từng phút giây kéo níu những vẻ đẹp mà ai cũng cơ hồ cảm thấy đang khuất lấp hoặc vuột mất đi. Chị không làm điều đó một cách ơ hờ mà đầy riết róng trong thơ, như chính con người chị, chẳng suông, sáo điều gì...
Sẽ có những cảm nhận khác, qua những người đọc khác, nhưng tôi tin đây là Lữ Mai của tôi.
NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
Thời cách ngăn trống rỗng
Tác giả: Lữ Mai
Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2019
VNQD