Cữ này lòng người rộn rã đón xuân. Những thửa ruộng tím tái nằm khô khốc. Những con sông nhọc nhằn nằm buồn thiu chờ ngày gặp xuân, để mưa xuân tưới lên sức sống. Sông sẽ lại phập phồng chở nước, phù sa và sự màu mỡ cho đời, cho ruộng đồng. Tôi về chạm cốc tất niên với sông khi cuộc sống quá nhiều gấp gáp, kể cả những lời chúc tụng cũng ám mùi vội vàng. Với sông, chúng ta thấy mình bé lại và bình yên.
Gió rét. Sông quê lặng lẽ nhìn ngắm dòng người đi chợ. Những phiên chợ cuối năm luôn nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu. Chẳng hiểu sao tôi như có duyên nợ với dòng sông quê. Người thì bảo tên là dòng sông Bái, người nói sông Duyên, vì bến sông phía đối diện chợ Bái nước khá sâu và rộng, là nơi nam nữ xưa thường hát giao duyên dưới những đêm trăng. Bao lứa đôi nên vợ nên chồng. Bao câu chuyện kỳ ảo và nên thơ đã được dệt bằng những ý nghĩ rất mực yêu đời. Bây giờ những đêm hát giao duyên không còn, nhưng nam nữ vẫn xuống cầu gạch nghiêng rửa chân, vẫn là nơi hò hẹn của những cặp đôi đang kỳ tìm hiểu. Và bao mùa trăng vẫn hắt sáng. Câu hát giao duyên trở thành một miền ký ức tuyệt diệu với mỗi người con yêu quê...
CHẠM CỐC VỚI DÒNG SÔNG
Tác giả: Nguyễn Văn Học
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 2019
VNQD