Tác giả nổi tiếng đoạt giải Pulitzer với cuốn Thời khắc đang viết được nửa chừng cuốn tiểu thuyết mới thì đại dịch ập đến, buộc ông phải bắt đầu lại từ đầu. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Guardian, ông đã bàn luận về cuốn sách mới cũng như tôn vinh những “thần tượng văn chương” của mình.
Trao đổi qua Zoom cho cuộc phỏng vấn, Cunningham nói rằng “Việc ngồi ở bàn bếp với chiếc máy tính xách tay trong bộ đồ mặc nhà vào lúc 2 giờ chiều khiến tôi cảm thấy buồn cười.” Ông có giọng trầm và rất nhẹ nhàng khi giải thích vì sao bản thân lại phải rời nhà ở Brooklyn để đến với nơi làm việc ở Greenwich Village hàng ngày.
Nếu Cunningham không gặp vấn đề gì về sức khỏe tinh thần, ít nhất là ở mức độ đó, thì các nhân vật của ông hoàn toàn ngược lại. Cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Thời khắc kể về câu chuyện của 3 người phụ nữ phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng về mặt cảm xúc. Đó là Virginia Woolf, người đã viết cuốn Bà Dalloway mà ông đã đọc khi là sinh viên, và cũng đồng thời là “chất xúc tác” cho tình yêu tiểu thuyết và khả năng tạo ra những tác phẩm hư cấu tương tự của ông.
Nhà văn Michael Cunningham.
Hai người còn lại là Laura Brown - một bà nội trợ và người mẹ đau khổ ở Los Angeles giữa thế kỉ 20, và Clarissa Vaughan - một cư dân New York hiện đại đang tổ chức một bữa tiệc và bị bao vây bởi những suy ngẫm về tình ái và những mối quan hệ lãng mạn của mình. Thành công rực rỡ khi được xuất bản năm 1998, cuốn tiểu thuyết này đã giành được giải Pulitzer và giải PEN/Faulkner. 4 năm sau đó, tác phẩm chuyển thể thành phim điện ảnh với sự tham gia của 3 minh tinh hàng đầu gồm Meryl Streep, Julianne Moore và Nicole Kidman, càng đưa nó lên đỉnh cao danh vọng.
Tuy vậy phản ứng của nam nhà văn tương đối trái ngược. Ông nói: “Tôi thực sự ngạc nhiên trước thành công của cuốn Thời khắc. Đó là cuốn tiểu thuyết về 3 người phụ nữ mắc nhiều chứng bệnh trầm cảm khác nhau, một trong số đó là Virginia Woolf. Như anh biết đấy, không có cơ sở để đánh giá rằng: ‘Cuốn này rồi sẽ bán được’”.
Khi được hỏi vì sao ông nghĩ nó lại thành công đến mức như thế, Cunningham cho rằng: “Có vẻ như nó gây được thiện cảm với nhiều người, trong đó có nhiều phụ nữ. Anh biết đấy, trong phim chuyển thể, nhân vật của Laura Brown rời bỏ gia đình và hóa ra đây là một trong những thách thức cuối cùng của cô ấy. Cô ấy có thể cho nổ tung một tòa nhà, có thể giết cả trăm mạng người, nhưng cho đến sau cùng thì cô ấy vẫn là một người mẹ tốt”. Sau này tôi không thể nhớ hết được số lượng những người phụ nữ đã đến gặp tôi và bày tỏ rằng: “Chưa ai từng viết về người phụ nữ với sự đồng cảm như thế.’”
Cuốn sách của Cunningham.
Thời khắc là cuốn tiểu thuyết thứ 4 của Cunningham, và hiện ông vừa ra mắt cuốn sách thứ 8 mang tên Day (tạm dịch: Ngày). Sau một thập kỉ, ông đã quay lại cấu trúc 3 hồi yêu thích để đưa ra một bức chân dung sắc nét về cuộc sống ở Brooklyn trong 3 ngày, mỗi ngày cách nhau một năm, trải dài từ 2019, 2020 đến 2021. Ban đầu ông đã tạo ra một câu chuyện về nhiều thế hệ, nhưng khi Đại dịch ập đến, ông bỗng nhận ra mình không thể viết một cuốn tiểu thuyết đương đại và bỏ qua sự kiện này. Ông so sánh việc viết cuốn sách ban đầu so với chủ đề Đại dịch như quái vật Godzilla đến một bữa tiệc: “Ai mong đợi một con quái vật cao 50 feet thở ra lửa chứ? Vì vậy, với một chút tiếc nuối, tôi đành gác lại ý tưởng ban đầu.”
Cunningham, hiện 71 tuổi, sinh ra ở Ohio, lớn lên ở miền nam California và sau đó học viết sáng tạo tại chương trình viết văn Iowa. Dù tác phẩm của ông thể hiện nhiều khía cạnh của tính chất Mĩ, thế nhưng chính châu Âu mới lại là nơi mang lại những ảnh hưởng hiệu quả nhất cho ông. Woolf, một cách tự nhiên, và các tiểu thuyết gia thế kỉ 19 như George Eliot, tác giả cuốn Middlemarch - cũng có một mối liên kết đặc biệt trong cuốn sách mới nhất này.
“Có thể nói rằng George Eliot có thể là người thông minh và tài năng nhất đã từng hiện diện trên Trái Đất này. Không phải tôi thiếu tôn trọng Virginia Woolf, người cũng vô cùng tài năng và thông minh đâu, nhưng khả năng tưởng tượng của Eliot, khả năng gợi nhớ một cách sống động đến nhiều người như vậy, khiến tôi phải kinh ngạc.”
Tuy vậy thì Woolf vẫn sẽ là người mà ông gắn bó và dành mọi sự tôn trọng, đặc biệt là vì tác phẩm của bà được sáng tạo ra trong bối cảnh tâm thần tê liệt. “Bà ấy đã đi đến tầng địa ngục tận cùng đêm tối, để rồi quay về thêm một lần nữa với những vết thương và sẵn sàng chiến đấu. Và trong số những điều tôi thích ở bà, thật khó để tưởng tượng rằng có ai hiểu rõ về việc cuộc đời có thể tồi tệ đến mức độ nào, bởi lẽ thật khó để kể tên nhà văn nào đó đã viết một cách kĩ lưỡng và thuyết phục về niềm vui thuần khiết của cuộc sống khi họ còn sống”.
Khi tôi hỏi liệu thành công của Thời khắc có bao giờ giống như một con dao hai lưỡi hay không, ông nói với vẻ buồn bã nhưng hài hước rằng: “Tôi biết một số người chưa bao giờ tha thứ cho tôi vì đã không chỉ viết đi viết lại những cuốn giống như Thời khắc.” Ông dừng lại một chốc. “Nhưng chẳng có nghĩa lí gì khi được công nhận và lại tiếp tục viết hết cái này đến cái khác với một cảm giác không thể phủ nhận rằng chúng thực sự không thể khiến ta tiến lên được nữa.”
Nói theo cách khác, việc viết lại ấy có thú vị không? “Nếu tôi có lúc nào đó tôi thấy khó chịu về việc nhiều người vẫn muốn nói chuyện với tôi về cuốn Thời khắc, nhưng không quan tâm đến những cuốn khác, thì tôi chỉ đơn giản là dừng lại và nhắc nhở bản thân rằng thật là một điều đặc biệt khi người ta vẫn còn nói về một cuốn tiểu thuyết được xuất bản cách đây 25 năm. Và chỉ thế thôi, tôi sẽ không kêu ca nhiều hơn”.
NGÔ MINH dịch từ The Guardian
VNQD