NGUYỄN THANH ỨNG
Một góc Thiền Quang
Tôi ngồi một góc Thiền Quang
đột nhiên
chuông thỉnh
hàng hàng tăng ni
Nắng như quên buổi đương thì
gió như quên bẵng
bước đi
thì thầm
Bông hoa quên vẻ trầm ngâm
cái hồ ngửa mặt
thăng trầm đẩu đâu
Mùa thu vắt một nhịp cầu
qua đây
quên những dãi dầu, trái ngang
Và tôi - một góc Thiền Quang.

Lý giải
Suối tự nhiên về sông
Sông tự nhiên về biển
Biển hóa thành mênh mông
Sạch đổ vào mênh mông
Bẩn đổ vào mênh mông
Hay đổ vào mênh mông
Dở đổ vào mênh mông
Biển thành nơi chứa đựng
Biển thành nơi chịu đựng
Vì thế biển đầy sóng
Lòng không mấy khi yên.