Cù lao Xanh
Cù lao Xanh Cù lao
Xanh
Mà đá dựng xám ngắt
thành núi quây
Lá bàng chẳng kịp đầy
cây
Đỉnh dừa cháy sẹm
màu mây vênh trời
Cù lao Xanh giọt đất
rơi
Neo vào biển những
kiếp người Nhơn Châu
Nẫu còn phiêu dạt nơi
đâu
Thưa thuyền trong vịnh
vắng tàu khơi xa
Cù lao Xanh bạc liếp
nhà
Gió ngưng sôi đá
sóng va lẹm bờ
Những bóng già lặng
lẽ chờ
Từ biển xa trắng vu
vơ nỗi gì
Cù lao Xanh vệt
thiên di
Huyền linh vũ trụ
vân vi địa tầng
Mịt mùng bốn phía
sóng dâng
Vạn chài còn trụ vững
chân đảo ghềnh
Cù lao Xanh Cù lao
Xanh
Màu áo lính thẫm biếc
vành đá trơ
Quy Nhơn lặng một
bãi bờ
Biết ngoài xa đảo
niềm mơ mãi cồn
Dốc mưa
Dốc mưa người ẩn
sau mưa
Lặng im quá ngỡ dư
thừa lặng im
Khi lòng như biển nước
chìm
Tình yêu chỉ rụng mũi
kim nắng chiều
Dốc mưa trời nước
phiêu diêu
Dốc tim người bỗng
thành siêu phàm trần
Lặng rung những nhịp
đập trân
Gieo vào mưa trắng
bội phần xa xăm
Dốc mưa cao chót
vót năm
Rộng bao la tháng
sâu thăm thẳm ngày
Người chìm chót đáy
mưa quây
Nụ cười khuyết giữa
hố đầy nụ mưa
Ngóng về im vắng dốc
xưa
Gặp vòm ô đỏ như vừa
thoáng treo
Trĩu buồn giọt nắng
trong veo
Phân vân rụng trước
mắt vèo vụt mưa