|
TRỊNH SƠN
Sinh năm 1982 tại Côn Đảo
Hiện đang sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Đã xuất bản: Trịnh Sơn thơ Nxb Hội Nhà văn, 2010
Đang xuất bản: Đứa bé trở lại (Thơ) Nxb Hội Nhà văn, 2010;
Tùy luận - Văn không chương 2012
Quan niệm về thơ:
Với thơ đôi khi, tôi tìm thấy sự vô lý. Thường xuyên, tôi không tìm thấy sự có lý. Trong các quan niệm ấy, phải chăng, tôi chưa từng bị/ được ràng buộc vào bất kỳ một hệ quy ước nào để gọi tên nghệ thuật kỳ diệu này. Chỉ biết rằng, làm được một khoảnh-khắc-thơ thì cõi lòng mênh mông lạ lẫm vô cùng. Chúng ta chỉ có thể đi lạc trong chính chúng ta. Khi lạc loài hãi hùng nhất, không thể nào phân biệt nổi "người làm thơ" hay "thơ làm người"? Hãy cứ đi và làm đẹp bất cứ thứ gì có thể.Yên Hồ
Có một nơi giữ nước mắt cho em
Mảnh khảnh buồn những khi mềm thất vọng
Chiu chắt vui bấu niềm tin mà sống
Áo xanh pha biêng biếc Yên Hồ
Yên Hồ, Yên Hồ đôi bờ
Thương bàn chân gạch nối thời gian không gian và số phận
Bao nhiêu ngôi sao đã chìm xuống
Trong cơn lốc thế kỷ ba mươi năm
Em văn vắt thắp vầng sao trong mắt
Nuôi hồng sen thanh lọc Yên Hồ
Yên Hồ, Yên Hồ vô bờ
- Quay đầu là Bờ
Nửa ký ức núi thẳm rừng hoang
Nửa có em ngọt lành hi vọng
Cố bước thêm mấy bước nữa tôi ơi
Cố bước thêm mấy bước nữa em ơi
Mặt trời còn có khi mọc muộn.
Bà Rịa, ngày 05-08-2009
---------
* Yên Hồ: nằm ở thượng nguồn Sông Bé (Phú Giáo - Bình Dương),
nơi đóng quân của một đơn vị Thanh niên xung phong.
 |
|
Bước nữa
Một bên suối đục ngầu đá nhảy
Một bên hồ trong trẻo nước êm
Con đập nằm im
Mong manh ranh giới được mất sống còn
Mong manh khiêm nhường mong manh kiêu hãnh
Con đập lặng thinh
Mỗi ngày lấm dấu chân bò chân dê
Mỗi ngày lấm dấu chân người
Thỉnh thoảng đêm vén cỏ em ngồi
Khi những giọt mồ hôi ngày đã tan
Khi những giọt nước mắt ngày đã tràn
(chóng vánh danh vọng đẩy người ta về hai phía đập)
Guốc nhỏ phơi thuyền
Áo xanh căng buồm
Em chòng chành gió em gập ghềnh sóng
Chở giấc mơ về phía khát vọng
Chở tình người qua cơn bệnh tật
Không neo không phao
Chỉ có cỏ lau ve vuốt nỗi buồn
Cỏ lau ghim vào cô đơn
Cô đơn buông xuống hồ thành sen
Nỗi buồn xuôi suối hóa cánh đồng
Ranh giới mong manh hay mông mênh
Thiện ác một bước người
Bỏ khôn bỏ dại cho đời
Rời con đập
Em vào phiên gác
Ai không mong chân cứng đá mềm
Ai không muốn môi cười vơi tiếng khóc
Ước mơ không có mắt
Đá cứ nhọn và chân cứ toạc
Đứng lên em ơi
Bước
Bước nữa
Nuôi từng bước
Không tới được chân trời
Vẫn còn thấy chân người
Chân em vừa chân tôi
 |
|
Mãi mãi mưa lấp anh vào chỗ nào có thể
Mới vừa mưa một cơn
Tưởng chừng cơn mưa cũ
Bắc thang sửa lại phiến ngói vỡ năm trước
Anh ngồi rất lâu trên mái nhà và mưa
Và chú sẻ co ro tìm chỗ nấp
Và những cột ăng-ten cứa trời
Và mây không thôi trôi về phía núi
Và em không bao giờ đến nữa
Từ độ nghe mưa kéo vĩ cầm quán nhỏ hiên đường
Cánh chuồn
Chỉ một cánh chuồn
Thôi,
Đã nghiêng rơi tình đầu trên vũng phố xưa
Và mưa
Và mưa
Anh đã ngồi rất lâu với chỗ ngồi em bỏ lại
Và những đứa bé dầm mưa thả thuyền
Làm sao không xé đôi trang thơ cạn mùa yêu cho những đứa bé
gấp thuyền
(Một thuở anh làm thơ yêu em nhiều như sóng)
Và kỷ niệm xiên xiên nghiêng nghiêng song song thả phấn vào ô
trí nhớ anh chật chội
Em đã từng khóc hết nước mắt đêm tận hiến
Tổ ấm của chúng ta còn ở đâu đó trong màn mưa róng riết cô đơn
Con dốc Biên Hòa dài hơn xa hơn và không bao giờ mình qua
hết được
Trấn Biên đá lạnh hơn người
Và lãng du tháng năm ăn chực ngủ nhờ mái tình người
Đã mấy lần anh ném về em cơn giông nhặt được giữa vòng người
Người tầm tã người
Mãi mãi tình đầu đâu dễ gì thấm cạn trên thân xác cằn cỗi anh
nứt nẻ tâm hồn em vũng buồn hoang hoải mình
Và chúng mình chẳng thành vợ thành chồng
Và những đứa con chẳng kịp biết khóc cười
Và thi thoảng anh nghe tiếng nấc em qua ống nghe
Tiếng nấc tinh khôi chưa bao giờ cũ
Và hết một cơn mưa nữa trên mái nhà
Gởi lại phiến ngói vỡ cho chỗ dột cũ
Anh bắt chước cú nhảy của mèo
Không cần thang
Không cần vịn
Mãi mãi mưa lấp anh vào chỗ nào có thể
Mưa đầu mùa, 2010