Chúng ta ngồi ở đó
không cần bày tỏ
mà lòng vẫn vui
Chúng ta nhìn nhau mà tiềm thức vang lên leng keng những tiếng cười
của câu chuyện chọc nhau sau hờn giận
đường nét gương mặt của một con người đã được khóa riêng và không bao giờ bị lầm lẫn
nên dù một hôm kí ức có chật
vẫn lấp lánh để nhận ra
Có bao nhiêu nỗi buồn chúng ta đều đã mang bày biện dưới mái nhà
cái nào không sao và cái nào còn hoang mang, ấm ức
dặn dò nhau như đó là một phần mà yêu thương phải gánh vác
vì biết sau những ngày nắng tắt
có vài điều không phải ai cũng muốn nói với người kia
Sẽ đôi lần chúng ta ôm lấy chân nhau và hát một câu hát vu vơ
giúp cho trái tim bớt đi nặng trĩu
một quãng đường dài sẽ chỉ còn là một gang tay nếu chúng ta đủ đầy thấu hiểu
lỡ khi ngã vẫn có một người níu
bằng ánh mắt bao dung
Rốt cuộc chúng ta sống đâu phải là để chiến thắng nỗi cô đơn
được mọc lên như cỏ non sau một đêm mưa dài rả rích
chúng ta chấp nhận cô đơn như một hằng số được gắn vào định mệnh
của những con người sinh ra với dấu vết
lạc lõng từ kiếp nào
Chúng ta ngồi ở đó
như hai vì sao…
Sẽ có những đêm khuya
Sẽ có những khuya chúng ta chỉ chờ đợi một tin nhắn
để giúp cho lòng phẳng lặng
sau nửa đêm
Cuộc đời này chúng ta chia ra hai nửa để đi tìm
nửa trước đây tìm kiếm ngoài kia và nửa sau này tìm trong lòng mình
chỗ trú
bình an với một con người cũng quý giá như một đóa hoa vừa tỉnh ngủ
đã đến lúc phải rạng rỡ
mặc kệ sương sớm có mịt mờ
Chúng ta không còn mộng tưởng mọi thứ sẽ đẹp như một giấc mơ
vì sẽ có đau, có muộn phiền chạm lấy
nhưng bóng tối của ngày mai không phải là thứ bóng tối của sợ hãi
bàn tay đủ bình tâm khi siết lại
những yêu thương chẳng vô hình
Cuối mỗi chặng đường là một vết dấu chúng ta biết
mình cần phải quên
như một cơn mưa kéo mây che kín mặt trời chưa xuống núi
chúng ta giữ thăng bằng trên một sợi dây bình yên bên này và bên kia là đau nhói
nên không cần phải bước vội
chỉ cần lòng vững tin
Ai cũng sẽ khó khăn khi đối diện với lòng mình
nói điều đúng sai cho trái tim nghe lấy
chúng ta chỉ là một kiếp nhân sinh không có cơ hội quay đầu lại
nếu có lần nào đó ngốc dại
cũng là giúp chúng ta lớn khôn
Sẽ có những đêm khuya chúng ta nhìn thấu suốt nỗi buồn
rồi mang đi theo vào trong giấc ngủ…
VNQD