Giới hạn
Bài thơ buồn nhất
là khi em không viết nổi nỗi nhớ đã vô cùng
có khi nào chúng ta ngờ được
ta cách xa và thế giới cách chia
Ban công nhà mình nắng không đến được, hoa không nở
em chỉ dám thở khẽ sợ cây thêm sầu muộn
sẽ bỏ đi một sớm mai buồn
Mình nói với nhau ít quá trong những ngày hoang mang này
hay cả về nỗi nhớ
những lo lắng đã quên hay giấc mộng tàn?
Đã dại tê những ngôn từ đi lạc
con đường rỗng nhắc em những giới hạn của cuộc sống
nhắc cả nỗi nhớ của em lủi thủi trong giới hạn của chính mình.
Mùa mộc hương lụi tàn
Về tình yêu và sự buồn khổ em sẽ nói với anh
loài hoa mộc hương đang mùa lụi tàn
Mật dẫu ngọt vẫn nhân nhẫn đắng
em ghét lửa và nhớ lửa
đã thiêu đốt đã sưởi ấm giờ đã theo đi
Tháng ba mùa phục sinh hoang tàn lời lời câm
tháng ba lửa cháy nước ngập
tháng ba dịch dã chết chóc
nhớ hoa gạo không dám thở
ta đã làm mọi việc vì tình yêu
một gương mặt mù mờ đẹp cả khi muốn khóc
khi ta một mình tìm dao đáy sông?
Đôi khi những câu chuyện cũ những kỉ niệm cũ
những khúc quanh quẳng mình vào giông bão
vẫn khước từ
mọi con đường nhạt nhẽo
gặp bông hồng đẹp không nỡ hái
bước qua vườn
người ta vứt lại
chân mình giẫm lên cành gai...
VNQD