Khởi hành
Cây lá nói gì bên đường
sỏi đá thì thầm chi dưới gót
gió tươi tốt quên đường xa nhọc mệt
bờ cỏ hoa vàng đang nhớ mong
Đá đâu có vô tri
đêm qua gió mùa về. Mưa bụi
đánh thức những chồi cây. Đá bắt đầu cựa quậy
núi mịn xanh lên màu rêu nhung
đồng lại ủ mùa tam giác mạch
đợi sấm lên là hoa gạo đầy cành
Cả trời đất như có gì hồi hộp
lắng nghe từ trên cao
từ sâu thẳm, nơi bắt đầu nhật nguyệt
từ suối phía nguồn xa
từ đàn kiến xếp hàng rước cờ đi dưới đất
từ hoa lúa vào men ủ hương làm hạt thóc
Có ông già ngơ ngác
cây gậy trúc trong tay bật mầm sinh lá trúc
thời gian ùa về thành kí ức
kí ức thành chiếc ba lô du lịch
bàn chân vỗ cánh, con đường bay
trái đất tự nhổ neo
mùa xuân vừa đến đích.
Gửi Thanh Tùng
Khi anh tự bứt mình háo hức
mê mải băng băng trên đường xa
quên cả mẹ đã âm thầm dừng lại
nhìn anh đi - không gọi
còn mong anh bay cao
cho đến khi anh giật mình quay lại
mẹ ở đâu trong cõi đời này
anh đứng một mình trơ tiếng khóc
nước mắt lau bằng hai bàn tay
Anh đã sống như chưa từng được sống
đời ngắn hơn đêm nằm nhớ nhà
đêm ngắn hơn câu thơ bất chợt
bất chợt cho ta nhìn thấy ta
Mẹ dắt anh đi đường trần gian
anh đi lạc khi vừa buông tay mẹ
lạc vào hoa cỏ lạc trên mây
lạc xuống cơn say vào ngõ cụt
lạc nỗi tự đau trong ruột gan
lạc cả tiếng than lạc tiếng nấc
cho đến hôm nay nhìn lại được:
anh lạc, hồn anh về gặp đích
người lạc nên thơ về vô biên.
Chè sen
Hoa khâm liệm cho chè bằng chính thân hoa
chôn những sợi móc câu vào tầng tầng hương ngát
sương đêm ngoài kia - nước mắt
khóc cho hoa
hay khóc cho chè
Sương đâu có khóc hoa
sương tiễn hoa về đất
rồi sương lại hòa trong đầm nước
lại đón hương và sắc
những mùa sen sau
Tôi nâng chén chè sen ngạt ngào hương mùa hạ
tôi uống chè hay sen
không biết
chỉ biết rằng hoa thác
thì chè thành hương bay.
VNQD