ĐỖ THƯỢNG THẾ
Khu vườn đồng dao
Thường khi bầy chào mào
ngậm hạt ổi thơm lừng giấc mơ tôi
bay về khu vườn đồng dao
Ở đó mở ra cánh cửa ban mai
khóm hoa cúc chuồn rỡ nắng
buổi đầu con dế gáy thơ
cánh bướm lên phấn mịn màng
chỉ tôi và em biết
Lừng lững ngọn cây mùa hạ
thì thầm những vì sao tắm khuya
đóm đèn hiu hiu ô cửa
gọi câm tràn lan vắng
tàn canh con chữ thâm quầng
Ấm trà rót những mai thu
ngập ngừng và chậm
lão nông đối ẩm bóng cây mít già
bình nguyên trong mắt người xa lắm
Và ở đó
bà tôi cắt rốn dòng sông
dòng sông lênh láng chân trời
chỉ còn tiếng cuốc bờ mưa
bến cát đầu đông nhợt lạnh
bóng bà tôi ngõ vắng
lẫm chẫm… lẫm chẫm sương chiều Viết ở bến Hến
Đây con nước ròng
đây con nước lớn
con nước phơi lớp lớp mây ngời
con nước hoài con nước
Dạt về đâu
tuổi rong non bao niềm biêng biếc
ngực sóng xao đôi bờ
thơ mải đắm
Dạt về đâu, về đâu
rạc bóng cỏ lau
tiếng mỏ vịt xao xác bãi cồn
cánh hoàng hôn vỗ chập chờn sương khói
Con đò nhỏ ghép muôn vần u ơ
người sang sông một đời mưa ú ớ
một đời mưa tươi ròng
Điệu say nào buông cào đáy đêm
đêm đốt trắng bời bời trang giấy vắng
thời gian ngậm vào nhau
tự khi nào
nỗi đau câm miệng hến.
Những con cúi
Những con cúi mở lời
môi đêm bật cháy
Côn trùng tắt lịm gió im hơi
lá ngưng sương nín thở
chỉ dòng sông và ngọn triều sau nhà
trào lên ngực
Những con cúi rực lời
hương phù sa mang mang
bập bùng tuổi đôi mươi rơm rạ
Điệu khói nồng nàn
niềm khát dâng cao… dâng cao
bốn mùa bảng lảng
Bốn mùa bện vào nhau
những con cúi hừng hực nhớ mong cách trở
nỗi lửa tro hai phía chân trời.
VNQD