LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Tặng cô gái nhỏ gặp ở nghĩa trang liệt sĩ
Gió chiều lay cánh hoa rơi
Vương trên cỏ mướt xanh lời ngàn thu
Nén nhang cháy đỏ vạn mùa
Núi sông nghiêng hát lời ru mặn lòng
Anh nằm đó - gió lặng câm
Thịt xương lẫn đất để hồng màu hoa
Mẹ già bóng nắng hắt xa
Một cơn mưa trắng đắng lòa bao năm
Trời xanh trong mắt em xanh
Có em gái nhỏ soi mình chiều nay
Hương trầm thơm ngát đôi tay
Em là tiếp nối tháng ngày đời anh.
NAM NGUYÊN
Trong cơn mưa
Nếu đời là chiếc hộp nhỏ
Tôi ước mình mềm và mỏng ra
Như ánh mắt em, khi trời chuyển mưa
Dưới mái vòm trú ẩn
Thật xa lạ, khi chỉ biết cúi đầu
Trước khoảng cách gần hơn một bước chân
Ôi, xin lỗi mái vòm nhô ra trước căn nhà
Ta vẫn ướt
Bởi thân thể con người nép vào bên trong ngươi
Đang đẹp lên rộn rã.
VNQD