ĐINH SỸ MINH
Hơi ấm của làng
Nghe rạo rực bước chân vội vã
xuân dường như len về mọi ngả
Khói bảng lảng mái gianh
rộn đường làng mùi bánh chưng xanh
bóng mẹ già còng lưng buổi chợ
Đã xa thời ông đồ bán chữ
thơ ấu cũng xa rồi
bao thay đổi đã phai màu xưa cũ
sao một thời còn sống mãi trong tôi
Quá nửa cuộc đời
lang thang khắp xứ
ngày ba mươi mới trở về làng
hoa trước nhà như cũng vừa kịp thắm
theo tóc người lặng lẽ bước sang canh
Ấm áp sum vầy
lập lòe bếp lửa
mùa xuân ấy có cả trời xứ sở
về giữa bâng khuâng hơi ấm của làng!
PHẠM NGUYÊN THẠCH
Bên mương
Mỗi năm mỗi hối chuyện nhà
Kéo trống đám lục bình bông tím trắng
Má tôi ngồi trên bùn chỗ nào cũng lún
Quẹt mồ hôi tát mương
Con cá làm được nỗi mừng
Cất mẻ kho nồi muối
Bỏ con tép cong lắm lần lửa củi
Má và qua quít chén cơm
Ngỡ má chọn mình phần ngon
Mẻ kho cũng bưng ra hủng hỉnh
Cái lu để góc nhà tưởng trống
Cá lớn rọng đầy
Con xa tụ về, má chẳng ngơi tay
Trút lu cá cho con ăn thả cửa
Má chẳng hề cầm đũa
No vui
Giờ tết về quê tôi ngó ngược xuôi
Tiếng cá quẫy lu chỉ trong cổ tích
Nhà nhện giăng, con mương hoang lấp
Má đâu rồi, má ơi!
VNQD