TRẦN KIM HOA
Búi tóc
Đi qua những giấc mơ bom dội
những trưa bồ kết
Búi tóc ngày một lỏng
cái nhìn ngày một xa
tấm áo cũ chiết mấy lần không hết rộng
Đêm trở mình nghe cây thở
nghe bậc cửa chạm vào bóng tối
Bầu bạn với mảnh vườn tím hoa cà, vàng hoa cải
hạt lúa biết nói gì
mắt giếng cứ trong vắt như ngày mười tám tuổi.
Sông Lam
Thinh lặng thu vào lòng hoàng hôn lam lũ
sẫm vệt tre gầy
những nghìn năm, những triệu năm
Tiếng khỏa nước sẽ sàng tiếng sương đêm ngào ngạt
câu ví dặm mênh mang
âm thầm bờ nối bờ bồi lở
Loang loang sơn cước về đây
quả bòng chua ỡm ờ
giấc mơ vạn chài bầm dập
Cỏ lau gội bóng tối
người đàn bà rũ tóc đếm sao
sông Lam mang thai nghìn triệu năm
Sông Lam biết khi mô cho cạn
sóng sóng trùm lên nhau
những mặt trời ngụp lặn như rái cá
Những nghìn năm, những triệu năm.
Đứt nối giêng hai
Năm ấy giữa người đông tôi đi về một phía
tóc ngang vai vén sợi khói chiều
Cơm gạo hiếm lửa sôi bồng bột
bữa đơn sơ ấm áp lòng son
tổ cò be bé hơi rơm
nở xinh những cánh cò trắng muốt
Mặt trời lên, mặt trời thương, mặt trời hào hiệp
vạm vỡ cánh đồng ngày mới sinh sôi
mây hé những ban mai cấy hái
giấc trưa cối gạo dậy thì
Năm ấy người đi như cơn giông đằng đông
áo mỏng giậu phơi không kịp cất
vết rách đến bây giờ vẫn buốt
tôi úp mặt vào tóc con những tiếng nấc câm
Năm ấy tôi về giếng mẹ
gầu buông đứt nối giêng hai
tôi lội vào đêm sóng sánh
lắc thắc sương tiếng mẹ trở mình
Đời người đàn bà như sàng như sẩy
hạt lép rơi nghiêng, hạt chắc cũng rơi nghiêng
gió thổi bay người phận mỏng
mẹ dắt tôi về vá lại ngày suông
Năm ấy xa rồi bờ ruộng cũ
nỗi buồn như thóc lép vơi đi.
VNQD